Chương 9: Vỡ đầu
Quán bar này chắc là nơi khiến Tiêu Cảnh thoải mái nhất, nhưng nhìn như hắn chưa đến đây lần nào.
Lúc Lan Toa Toa và bạn cô ta đi vào, hắn ngồi ở quầy bar, áo vest vắt qua cánh tay, áo sơ mi mở hai cúc, sống lưng thẳng tắp, hơi thở có hơi dồn dập.
Lần này hắn không cố ý che giấu ngoại hình của mình nữa, quần áo và tư thế của hắn cho thấy hắn là một người được giáo dục rất tốt, trong đám đông hắn tương đối nổi bật, giống như một động vật ăn cỏ quý phái.
Quả nhiên, không bao lâu sau đó Lan Toa Toa liền chú ý tới hắn, sau đó cô ta thì thầm với bạn mình một lúc. Tiêu Cảnh và Lan Toa Toa chạm mắt nhau, cả hai lịch sự nở nụ cười. Lan Toa Toa mắc câu, kéo bạn mình ngồi một chỗ gần chỗ Tiêu Cảnh ngồi.
\”Sao anh không qua đó.\”
Bỗng có âm thanh phát ra từ thiết bị âm thanh hắn giấu sau tai.
\”Phải kiên nhẫn, bé cưng.\” Tiêu Cảnh hạ thấp giọng trả lời, \”Muốn có thêm tin tức, ít nhất cũng phải làm cho người ta cảm thấy mình không có nguy hiểm. \”
\”Nhưng…\”
\”Đừng nói chuyện. Cẩn thận kẻo bị phát hiện. \”
Cứ như vậy qua hai ba phút, Tiêu Cảnh chỉ ngồi trước quầy bar chơi điện thoại di động, hắn liếc mắt nhìn khu biểu diễn, nhập một ngụm rượu, không chủ động nói chuyện với ai.
Tiêu Cảnh giả vờ rụt rè, trong khi Liễu Hà đang vò đầu bứt tóc ở một chiếc sofa gần đó. Ban đầu Tiêu Cảnh cảm thấy cậu vào quán bar không tiện cho lắm, chỉ đưa cho cậu một cái tai nghe, bảo cậu ở bên ngoài ngồi chờ, nhưng cậu nhất quyết muốn đi theo, Tiêu Cảnh đành phải sắp xếp cho cậu ngồi một góc. Cậu mặc áo len màu đen và đội mũ của Tiêu Cảnh, ăn đậu phộng, hạt dưa và trái cây mà Tiêu Cảnh chuẩn bị cho cậu, dùng tai nghe nói chuyện với Tiêu Cảnh.
\”Lan Toa Toa nhìn trộm anh vài lần rồi.\”
\”Cô ta đang xem tôi có đi cùng bạn hay không.\”
\”Mở thêm hai nút áo nữa đi, quyến rũ hơn một chút, dụ dỗ cô ta đi.\”
\”…… Bé cưng thích như vậy à? Vậy khi nào quay lại xe tôi sẽ cho em sau. \”
\”Cô ta lại nhìn anh.\”
\”Suỵt…\”
Có thể là chê Liễu Hà ồn ào, Tiêu Cảnh tắt tai nghe. Liễu Hà nói mấy câu nhưng không thấy hắn trả lời, tức giận đến mức suýt chút nữa đã bóp nát tai nghe. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh đi về phía chỗ của Lan Toa Toa, mang theo nụ cười có chút ngượng ngùng chào hỏi. Không biết Tiêu Cảnh nói cái gì, Lan Toa Toa bảo hắn ngồi xuống. Ba người bắt đầu trò chuyện. Không mất bao lâu, bên đó bắt đầu phát ra tiếng cười.
\”Không tệ nha…\”
Liễu Hà tán thưởng. Tiêu Cảnh liếc nhìn cậu một cái, dùng ánh mắt ý bảo cậu ngồi trở về. Cậu chậc chậc một tiếng, nằm trên sô pha.
Tiêu Cảnh bên kia tiến triển rất thuận lợi, Liễu Hà không thể nhúng tay vào. Chờ đợi rất nhàm chán cũng rất dễ suy nghĩ lung tung, cậu chán nản, sau đó nghe thấy tiếng gọi đồ uống của ghế bên cạnh, là mấy nhân viên văn phòng trung niên đến đây để thư giãn, hi hi ha ha, không khí cũng tốt, cậu liền bưng mâm trái cây và rượu tiến lại gần, rất nhanh bọn họ đã tụ thành một nhóm.