Chương 4: Thêm tiền
Khương Hạo dẫn Liễu Hà về đến nhà, vào phòng, gã hơi suy tư sau đó kéo cà vạt ra, cúi đầu nắm chặt eo Liễu Hà bắt đầu hôn cậu.
Liễu Hà còn đang ngạc nhiên, muốn phản kháng nhưng lại không được, cậu bị Khương Hạo đàn áp đẩy ngã lên giường.
Khương Hạo giống như đang muốn làm nghĩa vụ của một người chồng, gã quỳ gối trên giường, đưa tay bắt đầu cởi thắt lưng. Mùi pheromone bạc hà cũng theo đó mà bay ra.
Gã thật sự rất đẹp trai, Liễu Hà nhìn mái tóc chải gọn gàng của gã, hai bên thái dương có chút mồ hôi, hốc mắt dưới ánh sáng của ngọn đèn này càng sâu hơn, đôi mắt sáng như sao, cậu thở dài không biết vì sao mình phải làm điều này với người đàn ông này.
Khương Hạo nắm lấy chân Liễu Hà, kéo cậu xuống dưới thân mình.
\”Để tôi chăm sóc em thật tốt…\”
Hắn khom lưng gặm cắn ngực của Liễu Hà, ngón tay luồn vào trong quần Liễu Hà. Liễu Hà bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.
Nếu việc có pheromone trong tuyến thể được bỏ qua một cách dễ dàng nhưng chuyện cậu mở chân cho Tiêu Cảnh là thật. Khương Hạo chắc chắn có thể cảm nhận được điều đó.
Cậu hoảng sợ, đưa tay đỡ bụng của Khương Hạo.
\”Không…\”
Khương Hạo dừng lại, nhíu mày hỏi cậu làm sao vậy.
Cậu vội vàng bịa ra một lý do: \”Trên người tôi có pheromone của Alpha khác nên tạm thời không thể…\”
Khương Hạo hiểu được. Thật ra gã cũng không thoải mái khi ngửi thấy mùi pheromone của Tiêu Cảnh, nhưng gã cảm thấy mình cần phải giải thích gì đó, gã đè Liễu Hà xuống, vẫn dùng tay làm cậu thoải mái.
\”Tiểu Hà thoải mái là được rồi.\”
Liễu Hà chống cự vô ích, bị gã làm cho nhẹ giọng rên rỉ. Hiện tại cậu cực kỳ ghét giọng nói khàn khàn của Khương Hạo, chỉ cần Khương Hạo mở miệng, cậu sẽ nhớ tới hình ảnh Khương Hạo và ả đàn bà kia làm tình trong văn phòng. Khương Hạo thấy phản ứng của cậu không tốt, lại phóng một chút pheromone ra để dụ dỗ cậu. Trước đây cậu rất thích mùi pheromone bạc hà của Khương Hạo, hiện tại chỉ cảm thấy mùi này giống như mùi tinh dầu, mỗi lần ngửi lại thấy đau đầu, tim đập loạn nhịp.
\”Tôi…. Thật sự không được…\” Liễu Hà đè tay Khương Hạo lại, sắc mặt tái nhợt.
Cậu nhìn Khương Hạo, đôi mắt của cậu giống như con vật nhỏ bị thương, trong sự yếu ớt có mang theo sự cầu xin. Khương Hạo rung động, cúi người xuống hôn lên má cậu một cái rồi dừng tay lại.
Khương Hạo không sờ nữa. Liễu Hà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
\”Vậy em nghỉ ngơi cho tốt.\” Khương Hạo đắp chăn cho cậu, sửa sang lại quần áo rồi rời đi.
Kho trong phòng chỉ còn lại một mình Liễu Hà, cậu đưa tay điên cuồng xoa xoa mặt và môi mình, cởi quần áo ra sau đó đi vào phòng tắm.
Ba giờ chiều, Tiêu Cảnh nhận được điện thoại của Liễu Hà.
Hắn lái chiếc xe máy quen thuộc của mình và vội vã chạy đến nhà của Liễu Hà, hắn ngẩng đầu nhìn camera ở cửa như đang ra hiệu cho Liễu Hà để hắn vào nhà.