Chương 3: Dằn mặt
\”Tiếp tục cái mông ấy.\”
Liễu Hà xoay người xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại, trước khi đi đến cửa cậu ném một cái thẻ lên giường nói.
\”Muốn mua cái gì thì mua.\” Liễu Hà nói.
Nói xong cậu tiếp tục đi về phía trước, phấn chấn nói chuyện với đầu dây bên kia: \”Alo, anh Trương sao? Anh tìm tôi có việc gì, đúng, tôi có hơi bận…\”
Tiêu Cảnh há hốc mồm nhìn Liễu Hà biến mất, nhặt tấm thẻ lên, nhìn tên phiên âm trên đó, nhướng mày nở một nụ cười.
Liễu Hà đem theo những người cao to lực lưỡng, hùng hổ đi đến công ty.
Cậu tính tình thẳng thắng, lúc thích Khương Hạo cậu hận mình không thể lấy hết ruột gan của mình ra cho gã, đến Thất Tịch thì bị gã làm cho một cú đau, sau khi nhớ lại, cậu quyết định làm rùm ben một phen, ai cũng đừng hòng thoát.
Cậu đẩy cửa đi vào phát hiện cô gái ở quầy lễ tân không có ở đây, nghi ngờ do đêm qua ả quá vất vả nên Khương Hạo cho ả nghỉ ngơi, cậu tức giận đến hai mắt đỏ lên, đưa tay ném con mèo chiêu tài trên bàn xuống đất, khiến cô bé thay ca sợ tới mức thét chói tai một tiếng. Mấy người cao to cậu mang theo bắt đầu xô đẩy, la hét, quát tháo, không đợi cậu ra hiệu, liền đập vỡ hai cái bình sứ trưng bày ở cửa rồi tiếp tục la hét, quát tháo.
\”Khương Hạo đâu! Gọi thằng nhóc họ Khương ra cho tao! \”
Liễu Hà ôm ngực chờ, cậu tưởng tượng cảnh mình túm lấy cà vạt của Khương Hạo, tra hỏi Khương Hạo, tát vào mặt Khương Hạo, Khương Hạo quỳ gối trước mặt cậu khóc lóc, còn cậu thì dùng gót giày giẫm lên tay Khương Hạo.
Nghĩ như vậy, cậu không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Liền nghe thấy phía sau phát ra một tiếng nói giận dữ.
\”Các người đang làm gì vậy!\”
Cậu theo phản xạ rụt cổ lại, quay đầu nhìn sang.
Đó là cha cậu. Liễu Đạt Quốc. Eo to, chân ngắn, đầu trọc bóng loáng, khuôn mặt đen đen, chống nạng ra ngoài cùng mấy nhân viên, trừng mắt nhìn cậu như nhìn kim cương. Khương Hạo đi phía sau ba cậu, bị ba cậu làm nổi bật lên ngoại hình vai rộng chân dài, gương mặt đẹp trai đến long trời lở đất, chỉ là biểu cảm giống như đi ra ngoài đòi nợ. Liễu Hà tâm trạng phức tạp nhìn Khương Hạo, nghĩ thầm, bộ đẹp trai là có thể tùy tiện phạm luật hay sao, mình là người có lỗi nhưng sao lại bày ra vẻ mặt như người khác có lỗi với gã thế.
\”Đây là công ty! Không phải nơi con phá phách! \”Liễu Đạt Quốc nhìn đống đổ nát của chiếc bình bị vỡ, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng.
\”Ba, sao ba lại ở đây?\” Liễu Hà nhìn ánh mắt ba mình, theo bản năng có hơi sợ hãi.
\”Hôm nay là cuộc họp tổng kết hàng quý của công ty!\” Liễu Đạt Quốc quả nhiên giơ nạng lên muốn quất cậu, \”Nếu ông đây không đến, công ty của ông đây nhất định sẽ bị con phá nát! \”
Liễu Hà giơ cánh tay lên đỡ. Vài người cao to hơi bất ngờ, thấy Liễu Đạt Quốc quất Liễu Hà như quất gà, họ không biết có nên đến can hay không. Cậu ôm đầu ngồi xổm xuống, cậu hiện đang rất đau khổ, đang định cho Khương Hạo nhìn một chút oai phong của mình, ai ngờ lại bị ba mình cho một trận thế này, tất cả khí thế của cậu khi nãy đều đã bị bay sạch.