Chương 16
Khương Hạo đưa Liễu Hà về nhà, trực tiếp ném cậu vào phòng tắm.
Liễu Hà ngã xuống sàn phòng tắm, vừa định mở miệng mắng gã thì bị Khương Hạo giẫm lên bụng.
\”Anh!\” Cậu hét lên.
\”Tắm rửa sạch sẽ.\” Giọng nói Khương Hạo vô cảm nhưng cũng khiến người ta rùng mình, \”Đừng để tôi phải ra tay. \”
Liễu Hà cười lạnh một tiếng, nắm chặt chân Khương Hạo, giống như một thủy yêu trèo lên người Khương Hạo, vẻ mặt cậu vừa quyến rũ vừa hung ác. Cậu vươn tay mình ra, ôm lấy bả vai Khương Hạo, đưa cổ tới gần mũi hắn.
\”Anh ngửi xem…\”
Khương Hạo lúc này mới thật sự ngửi được hỗn hợp mùi rượu và đào ngọt trộn lẫn với nhau. Sắc mặt gã thay đổi, gã nắm lấy tóc Liễu Hà. Liễu Hà bị buộc phải ngẩng đầu lên, ánh mắt thích thú nhìn gã.
\”Em để cho nó đánh dấu vĩnh viễn?\” Trán Khương Hạo nổi gân xanh.
\”Đúng vậy, ai bảo anh không được chứ…\” Liễu Hà ngọt ngào trả lời.
Khương Hạo bị cậu chọc tức, gã đẩy Liễu Hà ra. Liễu Hà bị đẩy ra, cậu lảo đảo ngã vào bồn tắm. Khương Hạo tháo vòi hoa sen, vặn van nước lạnh đến mức tối đa, không chút do dự xịt lên người Liễu Hà.
Liễu Hà hét lên.
Tia nước dữ dội quét qua người cậu, tạo ra âm thanh chói tai. Cơ thể cậu vẫn còn đang nóng, bị nước lạnh làm cho run rẩy. Khương Hạo tưới nước từ đầu đến chân cậu, giống như nếu làm như vậy có thể rửa sạch mùi hương trên người cậu.
\”Khương Hạo! Anh điên rồi! Anh đúng là điên rồi! \”
Liễu Hà né tránh, Khương Hạo đóng van nước lại, lạnh lùng nhìn Liễu Hà đang thở dốc.
\”Rõ ràng tôi đã tha thứ cho em, Tiểu Hà.\”
\”Tha thứ con mẹ anh! Con mẹ nó anh nên xuống đất ngục mẹ đi! Đồ súc vật! Anh đi mà tha cho cô ta! \”
Khương Hạo giận dữ, khom lưng bóp cằm Liễu Hà: \”Tiểu Hà, sao miệng em lại có thể bẩn như vậy? \”
Liễu Hà phun nước bọt lên mặt Khương Hạo, Khương Hạo không kịp đề phòng, nước bọt bắn tung tóe lên mặt gã. Gã lau mặt, giận dữ cười cười, vẻ mặt hiện lên vẻ dịu dàng vốn có.
\”Tiểu Hà, mặc dù tôi có lỗi với em, nhưng em cũng vậy, như vậy chúng ta hòa rồi.\” Khương Hạo buông cằm Liễu Hà ra, dùng ngón tay cái xoa xoa môi dưới Liễu Hà, \”Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn, hai chúng ta vẫn có thể ngủ chung một giường. \”
\”Ha?\” Liễu Hà cười lạnh, \”Muốn tôi ngủ chung một giường với anh? Thế khi ngủ anh có dám nhắm mắt lại không? \”
\”Em nghĩ xem. Những người mà em yêu thương đều ở trong tay tôi. \” Khương Hạo trìu mến nhìn Liễu Hà, \”Cho dù là Liễu Đạt Quốc đang nằm trong bệnh viện hay là tên nha tử ở văn phòng thám thử kia. \”
Liễu Hà giật mình, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt.
\”Còn nữa, Tiểu Hà. Tôi có hồ sơ bệnh án về căn bệnh suy nhược thần kinh của em đó, chỉ cần em ra tay với tôi, tôi có thể dùng hồ sơ căn bệnh này đưa em vào bệnh viện tâm thần. \”Khương Hạo nắm lấy hai tay Liễu Hà, đặt tay cậu lên cổ mình, nhẹ giọng thì thầm, giống như lời thì thầm của một con quỷ, \”Đoán xem, nếu như để em ở trong bệnh viện tâm thần với đám bệnh nhân tâm thần đó trong hai ba năm thì em sẽ như thế nào đây? \”