Chương 11
Khương Hạo mở cửa vào nhà, gã phát hiện trong phòng khách không bật đèn.
Gã đã quen với việc mỗi lần về nhà đều nhìn thấy Liễu Hà nằm trên sofa chờ mình, bây giờ trong nhà trống rỗng, gã cảm thấy hơi khó chịu.
Vừa định thở dài, Khương Hạo nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Gã đi theo tiếng nước đến phòng tắm.
Cửa phòng tắm không đóng, ánh đèn màu cam xuyên qua khe cửa.
Liễu Hà đang tắm.
Quần áo bị ném xuống sàn, nửa ướt nửa khô, mùi rượu được nước cuốn trôi gần hết, phần còn lại thì hòa tan trong hơi nước nhạt nhòa, khiến người ta hơi đau đầu.
Liễu Hà nghiêng người dựa vào mép bồn tắm, mái tóc ướt át che đi đôi mắt đang nhắm chặt, chóp mũi và khóe mắt bị dòng nước nóng làm cho ửng đỏ, trông cậu vừa lười biếng vừa yếu ớt.
Khương Hạo khó có thể cưỡng lại sự nóng bỏng này.
Gã đi đến bên cạnh Liễu Hà. Liễu Hà không mở mắt, gã cúi đầu xuống, vuốt mái tóc rũ rượi của Liễu Hà lên, sờ sờ cái gáy bóng loáng của cậu.
Liễu Hà nhẹ nhàng nghiêng người, mở mắt ra.
\”Về rồi?\”
Khương Hạo không chỉ sờ mà còn ấn ấn nó.
\”Đúng, mọi chuyện gần xong cả rồi, sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. \”
Liễu Hà lấy một ít nước rắc lên bộ vest của gã.
\”Trong phòng tắm hơi ẩm.\” Cậu vô cảm nói, \”Ngồi xổm ở đây quần áo sẽ ướt.\”
Yếu hầu của Khương Hạo lên xuống, hỏi: \”Tắm chung không? \”
Liễu Hà đã quá quen với âm thanh tràn đầy tình cảm này của Khương Hạo. Cậu giật mình, nhìn Khương Hạo tháo cà vạt ra, gã cúi người, cọ cọ vào tuyến thể của cậu.
\”…… Em có muốn đánh dấu tạm thời không?\” Khương Hạo khàn giọng hỏi.
Liễu Hà nổi da gà.
Cậu không kịp trả lời thì Khương Hạo đã bước vào bồn tắm, đầu gối chống vào giữa hai chân cậu. Nước trong bồn tắm khiến bộ quần áo trên người gã dính chặt vào trong da, cậu có thể nhìn thấy cơ bắp phồng lên dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm của Khương Hạo và kích thước kinh khủng trong quần của gã. Cậu đưa tay muốn đẩy người này ra nhưng Khương Hạo nắm lấy bàn tay của cậu, hôn vào lòng bàn tay mẫn cảm của cậu, đầu lưỡi tiến vào các kẽ ngón tay của cậu. Lúc Khương Hạo làm như vậy, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hơi nước làm mờ đi gương mặt của gã, khiến cho động tác của gã dịu dàng và ngọt ngào hơn.
Cùng lúc đó, Khương Hạo đột nhiên phóng pheromone hương bạc hà của mình ra, Liễu Hà bị pheromone dụ dỗ, cơ thể lại bắt đầu nóng lên.
Liễu Hà bị đè trong góc bồn tắm, không hề có khả năng phản kháng chỉ có thể tiếp nhận gã. Hai tay cậu bị khóa trên đỉnh đầu, lưng dán sát gạch men lạnh lẽo, lồng ngực bị Khương Hạo đè sát, tất cả hơi thở bị chèn ép ra ngoài.