[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 80

Chương 80: Cảm ơn anh dâu!

Ngưu Ngưu vừa cúp máy thì Phó Thừa đã gọi đến.

\”Thức dậy rồi à?\”

\”Ừm.\” Giang Tự Châu xỏ dép vào, mở cửa phòng ngủ: \”Em đang chuẩn bị ăn sáng.\”

Phó Thừa đang cùng Tiết Kỳ An đi về phía văn phòng của Đoàn Nghị, nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, Tiết Kỳ An tự dưng bị thồn cho đóng cơm chó, chân cậu ta như bôi dầu vội vàng chạy lên trước.

\”Ăn sáng xong thì đến đội nhé.\” Phó Thừa đi lên cầu thang.

Giang Tự Châu kẹp điện thoại di động trên vai, đưa tay mở tủ lạnh: \”Đội trưởng Phó vẫn chưa nói chúc mừng năm mới với em.\”

\”Ghi nợ trước.\” Phó Thừa cười nói: \”Đợi em đến đây rồi sẽ nói.\”

Trong điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở có cuộc gọi, Phó Thừa liếc nhìn, bất lực nói: \”Ngưu Ngưu liên tục gọi điện cho anh, anh nghe máy cái đã.\”

\”Được.\” Giang Tự Châu cũng cười nói: \”Lát nữa gặp.\”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Ăn sáng xong, Giang Tự Châu lái xe đến đội cứu hỏa, Phó Thừa đã dặn lính gác cổng, khi nhìn thấy xe của Giang Tự Châu, lính gác cổng liền mở cửa cho cậu.

\”Chúc mừng năm mới anh Châu!\” Lính gác cổng vui vẻ đứng bên xe.

Giang Tự Châu hạ nửa kính xe xuống, lấy hộp quà được gói rất đẹp ra: \”Năm mới vui vẻ, vất vả cho cậu rồi.\”

\”Cái này cho em à?\” Lính gác cổng nhìn hộp quà nhỏ trong tay Giang Tự Châu thì ngượng ngùng nói: \”Cái này… cảm ơn anh Châu!\”

Giang Tự Châu cười nói: \”Anh mua rất nhiều hộp quà thế này, không biết bên trong là cái gì, hy vọng cậu sẽ thích.\”

Xe rẽ vào bãi đậu xe, vừa dừng lại thì Lưu Dương chạy tới, cậu nhóc chạy nhanh đến mức khi vừa dừng ở cửa xe đã thở hổn hển.

\”Anh Châu, đội trưởng Phó nói đợi một chút, anh ấy nhắn tin bảo em đến đón anh.\”

Giang Tự Châu mở túi quà ra, bên trong có mấy chục hộp quà, đều được bọc trong giấy gói tinh xảo, xếp chồng lên nhau, nhìn khá hoành tráng.

\”Anh không chuẩn bị gì nhiều, chỉ mua một ít quà, cậu mang vào giúp anh đi.\”

Lưu Dương mở to mắt: \”Nhiều như vậy sao? Anh Châu, tốn của anh nhiều tiền quá! Bên trong có gì vậy ạ?\”

\”Dao cạo râu, kem dưỡng ẩm, có đủ loại, anh không nhớ hết nữa.\” Giang Tự Châu thoải mái trả lời.

Mặc dù không thể nghi ngờ về độ giàu có của Giang Tự Châu nhưng nhìn hàng chục món quà trị giá tầm 200* đến 300 tệ** mỗi món chất đống trước mặt, Lưu Dương vẫn cảm thấy xấu hổ thay cho toàn đội cứu hỏa.

* 200 tệ ≈ 682.000 Đồng

**300 tệ ≈ 1.100.000 Đồng

\”Anh Châu, anh nói xem, lúc thì mời trà sữa, lúc thì tặng quà cho bọn em, bọn em thấy xấu hổ lắm.\” Lưu Dương không thể tự mang hết vào được nên gọi thêm hai người nữa đem quà của Giang Tự Châu đến nhà ăn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.