Chương 77: Nụ hôn bị bắt gặp
\”Thế này…\” Ông Kha do dự nhìn Giang Tự Châu: \”Sợ rằng không ổn lắm, thế này thì phiền cho cháu quá.\”
Từ khi hai đưa cháu quen biết nhau, ông Kha cũng biết nhiều hơn về Phó Thừa nhưng dù sao ở nhà người khác cũng không tốt lắm, Phó Thừa lại không thường xuyên có nhà, ông rất ngại khi ở nhờ mà chủ nhà lại vắng mặt.
Ông Phó \”Haizz\” một tiếng, ông xua xua tay đi về phía phòng khách: \”Việc này có gì đâu, bọn trẻ đã không ngại thì ông ngại cái gì.\”
Ông Kha vẫn hơi miễn cưỡng, ông Phó cau mày nói: \”Lại làm sao nữa, chẳng lẽ Tiểu Châu đưa ông đến khách sạn ở à, ở đây thì có làm sao, hơn nữa ngày mai Phó Thừa cũng về đội rồi.\”
\”Nhà có hai phòng ngủ, hai ông mỗi người một phòng, trong nhà còn có một cái giường xếp nữa, tối cháu sẽ đặt ở phòng khách để ngủ.\” Phó Thừa nói xong thì vào bếp, mở tủ lạnh lấy trái cây mà Giang Tự Châu đã mua trước đó.
Ông Kha cuối cùng cũng đã bị thuyết phục, ông ngồi trên ghế sô pha kéo Giang Tự Châu, nhỏ giọng nói: “Tối hôm nay cháu nấu cơm đi, đừng có việc gì cũng để đến tay Phó Thừa.\”
Giang Tự Châu nhìn dáng vẻ cẩn thận của ông lão thì cười nói: “Biết rồi ạ, để cháu vào bếp xem có việc gì cần làm không.\”
Phó Thừa đang cúi đầu rửa cherry và dâu tây, cửa kính trượt phía sau đóng lại, Giang Tự Châu đi tới, khoanh tay đứng bên cạnh anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Phó Thừa.
\”Tu sửa à? Sao em không biết nhà mình cần tu sửa ở đâu nhỉ?\”
Toàn bộ trái cây trong tủ lạnh đều do Giang Tự Châu mua từ siêu thị nhập khẩu về, cuống dâu tây đã được cắt sạch sẽ, Phó Thừa lấy dâu tây từ nước ấm lên rồi đưa đến miệng Giang Tự Châu: \”Ăn một miếng đi.\”
Giang Tự Châu há miệng cắn một miếng dâu tây nhỏ, không quá lạnh, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
“Ngày mai anh trở lại đội rồi, hôm nay anh không đành lòng để em về nhà.” Phó Thừa cho nửa quả dâu tây còn lại vào miệng.
Giang Tự Châu không nói gì, tâm trạng cực kỳ tốt, cậu xoay người bưng trái cây Phó Thừa đã rửa sạch ra cho hai ông lão đang đợi ở phòng khách.
Bữa tối do Giang Tự Châu nấu, đều là những món mà hai ông thường thích ăn, ngoài cửa sổ gió thổi lạnh buốt, trong nhà bật lò sưởi, ông Phó húp xong bát canh sườn heo nóng hổi thì nheo mắt thoải mái, hết lời khen ngợi: \”Canh do Tiểu Châu nấu ngon quá đi!\”
Ông Kha tự hào nói: “Đó là tất nhiên rồi, Tiểu Châu của chúng ta nấu món gì cũng ngon.\”
Về mặt này ông Phó chẳng có gì để khoe khoang được, ông chỉ có thể im lặng trừng mắt nhìn Phó Thừa ngồi đối diện.
Anh hoàn toàn không nhận ra mình đang bị ông nội trách, anh vẫn đang chăm chua nhìn chằm chằm Giang Tự Châu húp canh, dưới bàn ăn, anh đặt tay lên đầu gối Giang Tự Châu, trầm giọng hỏi: \”Không muốn ăn à?\”
Giang Tự Châu chần chờ hồi lâu mới húp được nửa bát canh, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện có ba người đang nhìn mình chằm chằm, cậu bối rối giải thích: \”Bụng không thoải mái lắm.\”