Chương 75: Pháo hoa
Viện trưởng không phát hiện ra điều gì sai sai trong giọng nói xen lẫn sự say mê của Giang Tự Châu, ông nhìn khuôn mặt tươi cười của Náo Náo rồi thở dài: “Náo Náo quá nhút nhát, thậm chí ông còn không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó cười như vậy là lúc nào nữa.\”
Đối với một bé trai, việc có một người cha cao lớn cường tráng là điều may mắn, Giang Tự Châu say xưa nhìn hình ảnh Phó Thừa bế Náo Náo, trong lòng cậu hơi đau xót.
Đội cứu hỏa của thị trấn có trang thiết bị hạn chế và việc có thể mượn nó trong hai giờ nghỉ là sự nỗ lực hết mình của người lãnh đạo như Phó Thừa.
Người lái xe của đội cứu hỏa thị trấn nhiệt tình chào Phó Thừa rồi lái xe rời khỏi cô nhi viện.
Mấy người Lưu Dương cũng từ chối lời mời ở lại dùng bữa của viện trưởng, họ cười tạm biệt Giang Tự Châu rồi rời đi.
Viện trưởng vừa cảm kích vừa thấy tiếc, ông nắm lấy tay áo Phó Thừa, bằng bất cứ giá nào cũng không cho anh rời đi.
\”Ông yên tâm, cháu sẽ không đi.\” Phó Thừa cười đáp lại vị viện trưởng nhiệt tình, anh liếc nhìn Giang Tự Châu: \”Cháu và Tự Châu không gặp nhau cả tuần nay rồi.\”
Viện trưởng vui vẻ nói: \”Đúng vậy đúng vậy, ở lại mới tốt!\”
Buổi sáng Phó Thừa lái xe từ thành phố Thiên Tân tới, anh đỗ xe ở đội cứu hỏa thị trấn, ăn trưa xong, anh đến đội lái xe trở về cô nhi viện, lúc đi vào thì anh đã thay quần áo thường ngày được mang theo bỏ trong xe.
Viện trưởng vừa mới ra khỏi nhà ăn, tình cờ nhìn thấy Phó Thừa, ông nhiệt tình chào hỏi, nghe nói anh đi tìm Giang Tự Châu thì ông mới chợt phát hiện mình chưa sắp xếp đàng hoàng gì cả.
\”Trong sân vẫn còn phòng trống, tôi lập tức cho người đi dọn dẹp ngay.\” Viện trưởng vội vàng nói: \”Thật ra cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, ga trải giường và mọi thứ đều sạch sẽ.\”
Phó Thừa nghe vậy thì nắm lấy cánh tay viện trưởng, cười từ chối: \”Không cần phiền phức như vậy đâu, ngày mai là cháu về rồi, cháu ở chung phòng với Tự Châu là được.\”
Viện trưởng không hiểu vấn đề cấp bậc trong đội cứu hỏa, nhưng từ việc Phó Thừa có thể dễ dàng điều động xe cứu hỏa trong thị trấn thì ông liền biết là cấp bậc của anh rất cao, ông cảm thấy mình đã thất lễ: \”Vậy thì xấu hổ quá, đội trưởng Phó đã hy sinh thời gian nghỉ của mình để đến đây mà tôi còn không sắp xếp được phòng riêng cho cậu.\”
\”Ông khách sáo quá rồi, đây đều là ý của Giang Tự Châu cả.\” Phó Thừa nói.
Viện trưởng có thể thấy quan hệ của hai người rất thân thiết, mỗi phòng nghỉ của nhân viên trong cô nhi viện đều đặt giường loại 1.5 mét, hai người ngủ chung cũng được nên ông cũng không nài nỉ nữa.
“Đội trưởng Phó đã kết hôn chưa?” Viện trưởng hỏi.
Lúc xuống lầu đến phòng nghỉ của nhân viên, Phó Thừa đưa tay vén tấm rèm cửa nặng trịch cho ông, anh nghiêng người để viện trưởng đi vào trước: “Vẫn chưa ạ.”