Chương 74: Đội trưởng Phó là bạn của cháu
Tóc Phó Thừa vẫn còn ướt, một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại dùng khăn lau tóc, anh cười nói: \”Vậy làm sao bây giờ, anh qua đó với em nhé?\”
Giang Tự Châu biết anh đang nói đùa, cậu rúc người vào chăn, cách màn hình nhìn Phó Thừa, giọng nói cậu dịu đi: \”Thôi vậy, viện trưởng cho em một túi chườm ấm rồi, dù không ấm bằng anh nhưng mà dùng tạm vậy.\”
Đêm qua Giang Tự Châu ngủ không ngon, bây giờ nằm trên giường cậu thấy hơi buồn ngủ, giọng nói rất chậm, Phó Thừa bật máy tính ngồi xuống bàn, nghe thấy cậu nói chuyện chậm hơn bình thường liền dỗ dành: \”Buồn ngủ rồi thì đi ngủ sớm đi.\”
\”Khi nào thì anh đi ngủ?\” Giang Tự Châu hỏi: \”Vẫn còn làm việc sao?\”
“Tối nay anh phải viết báo cáo tổng kết cuối năm.” Phó Thừa nghiêm túc nói:“Sáng mai phải nộp.”
Giang Tự Châu nghĩ lại buổi thi hôm trước, trong khi các sinh viên cố gắng viết lách thì Phó Thừa lại nhàn nhã vẽ bậy trên giấy nháp, cậu chợt cảm thấy an ủi cho các sinh viên ấy: \”Không ngờ đội trưởng Phó cũng phải chong đèn làm việc thâu đêm.\”
“Anh có thể vừa viết vừa trò chuyện với em.\” Phó Thừa mở tài liệu ra: \”Nếu em mệt thì đi nghỉ ngơi trước đi, đừng thức khuya.”
Đúng là Giang Tự Châu buồn ngủ rồi, nhưng cậu lại không đành lòng cúp điện thoại, từ từ nói: “Chiều nay em và bọn trẻ nói về công việc sau này mình muốn làm, có rất nhiều đứa trẻ nói muốn làm lính cứu hỏa.”
Phó Thừa nhìn chằm chằm vào máy tính, anh đáp lại rồi nghe Giang Tự Châu nói tiếp: \”Viện trưởng nói trước đây ông đã tìm đến cảnh sát thị trấn, muốn hợp tác mời họ đến giới thiệu về ngành nghề này cho bọn trẻ nhưng đã bị từ chối.\”
Phó Thừa nói: \”Nhân lực của đồn cảnh sát thị trấn còn hạn chế, công việc rất nhiều nên chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, kiểu hợp tác này thường là do lãnh đạo quyết định.\”
Nói thẳng ra là hai bên chẳng liên quan gì tới nhau, những cảnh sát và lính cứu hỏa mỗi ngày đều rất bận rộn, khó có thể hy sinh thời gian cho một hoạt động “vô nghĩa” như vậy.
Giang Tự Châu cũng nghĩ tới nguyên nhân này, cậu cũng không quá đặt nặng vấn đề, có rất nhiều việc tuy muốn nhưng vẫn không thể làm được.
Đã quá giờ tắt đèn, Phó Thừa chỉ bật đèn bàn nhỏ không sáng lắm, Giang Tự Châu không muốn Phó Thừa ngủ quá trễ nên hai người trò chuyện một lát thì nói chúc ngủ ngon.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)
Những ngày ở cô nhi viện luôn trôi qua rất nhanh, ban ngày Giang Tự Châu giảng bài cho bọn trẻ, dạy một số chữ đơn giản, vẽ tranh, hoặc dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi tuyết.
Tuyết rơi dày đặc liên tục trong một tuần, đến cuối tuần, bầu trời quang đãng trở lại, mặt trời chiếu sáng làm nền tuyết trở nên lấp lánh.
Buổi sáng, đáng lẽ sẽ cho bọn trẻ làm một vài phép tính cộng trừ cơ bản, nhưng bọn trẻ đã mấy ngày không được ra ngoài chơi nên tất cả đều nhìn ra ngoài với ánh mắt long lanh.