Chương 71: Cảm ơn
Bữa trưa đã được dì Vương cẩn thận chuẩn bị, trong đó có rất nhiều món Giang Tự Châu thích, sau khi được tháo băng, bác sĩ nói cậu có thể từ từ trở lại chế độ ăn uống bình thường, chỉ cần không ăn cay và không ăn quá nhiều là được.
Giang Tự Châu ngồi bên cạnh Phó Thừa, đang ăn thì có cái gì đó cọ cọ vào chân cậu, cúi đầu thì mới nhìn thấy hóa ra là Giang Tiểu Viên nãy giờ vẫn ở trên lầu hai không chịu xuống.
Sau khi Giang Tự Châu bị thương phải nhập viện, cậu lo Giang Tiểu Viên ở nhà một mình không có ai chăm sóc, nên đã nhờ dì Vương đến nhà đưa nó về biệt thự chính của nhà họ Giang, cứ tưởng rằng sau khoảng thời gian dài không gặp nhau thì nhóc mèo này sẽ quấn lấy cậu, ai mà ngờ nó vẫn kiêu ngạo ở mãi trên lầu không chịu xuống.
\”Để anh xem thử dạo này cưng có mập lên không?\” Giang Tự Châu cúi người ôm Giang Tiểu Viên vào lòng, không ngờ mèo ta kiêu ngạo meo một tiếng rồi nhảy khỏi vòng tay cậu, đung đưa cái đuôi lớn quay đi.
Dì Vương mỉm cười bưng món ăn cuối cùng lên bàn, cười nói: \”Tức giận rồi, ai bảo tới bây giờ cháu mới về thăm nó.\”
Dì Vương đã làm việc ở nhà họ Giang mấy chục năm, dì cũng giống như người thân trong gia đình, ngồi xuống dùng bữa với mọi người rất vui vẻ.
Trên bàn đều là các món cậu yêu thích nên Giang Tự Châu ăn nhiều hơn bình thường một chút. Ăn trưa xong, cậu thấy Giang Tiểu Viên nằm cuộn tròn trên thảm thì khoanh chân ngồi xuống bên cạnh chơi đùa với nó.
Phó Thừa cởi áo khoác, bên trong anh mặc áo len cashmere cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc với Giang Tự Châu. Anh xắn tay áo giúp dì Vương bưng đĩa vào bếp.
Dì Vương quay người, suýt chút nữa là đã đụng phải Phó Thừa, dì nói \”aiya\” một tiếng rồi vội vàng lấy đĩa từ tay anh: \”Cháu mau ra ngoài đi, để đó dì làm cho!\”
Phó Thừa nở nụ cười nhẹ, anh đứng sau lưng dì Vương, lễ phép nói: \”Tự Châu thường nói rất thích ăn các món dì nấu, hôm nay cháu thấy em ấy ăn món đậu phụ nhồi khá nhiều, khi nào rảnh thì dì dạy cho cháu làm với ạ.\”
Vừa rồi trong lúc ăn cơm mọi người đều có thể nhìn thấy rõ sự chăm sóc tỉ mỉ của Phó Thừa dành cho Giang Tự Châu, đừng nói là dì Vương, ngay cả khuôn mặt bình thường không chút biểu cảm của Giang Uyên cũng nở nụ cười hiếm hoi, có thể thấy rằng ông cũng rất hài lòng Phó Thừa.
Dì Vương liếc nhìn Giang Tự Châu đang dựa vào ghế sô pha, cuối cùng cậu cũng dỗ được Giang Tiểu Viên nằm trong lòng mình để chơi đùa với nó, dì đưa tay đóng cửa kính phòng bếp lại.
\”Đội trưởng Phó này, hôm nay Tiểu Châu nói là cháu biết Văn Văn à?\” Giang Uyên ăn xong thì đã lên lầu nghỉ ngơi, dì Vương cũng không sợ bị ông nghe thấy.
Phó Thừa không ngờ dì Vương lại nhắc tới chuyện này, anh thành thật gật đầu: \”Cháu và An Văn vô tình quen biết thôi ạ.\”
Dì Vương hiểu rõ tại sao lại có sự vô tình đó, bà thở dài và nghiêm túc nói: \”Đội trưởng Phó, cảm ơn cháu rất nhiều. Dì thấy Tiểu Châu rất ỷ lại vào cháu, dì chưa bao giờ thấy thằng bé thích ai nhiều đến vậy.\”