[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 70

Chương 70: Về nhà

Theo quy định, thư tuyệt mệnh của Tiêu Cương phải được trả lại sau khi anh ta tỉnh dậy và trở về đội, nhưng mỗi ngày Triệu Lâm đều thất thần ngồi bên giường bệnh, dù cậu ta vẫn miễn cưỡng nghe lời Giang Tự Châu ăn đủ một ngày ba bữa, đến đúng giờ thì lại leo lên giường phụ bên cạnh để nghỉ ngơi nhưng cân nặng vẫn tụt không ngừng. Tiết Kỳ An không nhìn nổi nữa, sau khi bàn bạc với Phó Thừa, Tiết Kỳ An quyết định đưa bức thư này cho Triệu Lâm để cậu ta nguôi ngoai bớt.

Tính đến hôm nay, Triệu Lâm đã giữ lá thư tuyệt mệnh được một tuần, nhưng cậu ta chưa bao giờ mở thư ra, có khi đêm không ngủ được, Triệu Lâm lại ngồi dậy cẩn thận sở vào phong thư, Triệu Lâm nhắm mắt lại, không ngừng nghĩ về từng nét chữ của Tiêu Cương khi viết tên mình.

Nhận được thư tuyệt mệnh từ người thân là điều rất tàn nhẫn đối với bất kỳ ai, nhưng bản thân Triệu Lâm cũng là một lính cứu hỏa, cậu ta biết rằng đây chính là điều khiến người ta bất lực nhất của cái nghề này.

\”Trả lại cho anh, em chưa đọc đâu.\” Triệu Lâm nhét phong thư vào tay Tiêu Cương.

Tiêu Cương không nhận lấy, chỉ trầm giọng nói: \”Xem đi, anh muốn em xem.\”

Không cần nghĩ cũng biết bên trong viết gì, có lẽ chính là điều mà khúc gỗ này muốn bày tỏ nhưng lại xấu hổ chưa bao giờ nói ra, Triệu Lâm nhìn Tiêu Cương một lúc rồi cúi đầu mở phong thư.

Giấy viết thư được gấp gọn gàng, có thể thấp thoáng nhìn thấy được chữ bên trong, khi mở tờ giấy ra, chỉ có vài dòng ngắn gọn.

[Số tiền tiết kiệm hiện tại là 237.000 tệ*, nếu tiết kiệm được 400.000 tệ** thì có thể trả trước một phần để mua nhà và ở bên Triệu Lâm mãi mãi.]

*237.000 Nhân dân tệ = 816.841.273,05 Đồng

**400.000 Nhân dân tệ = 1.378.635.060 Đồng

Tiêu Cương vốn không giỏi ăn nói nên chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy, Triệu Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức thư, điều này khiến Tiêu Cương hơi xấu hổ, ahh ta đỏ mặt giải thích: \”Trước đây anh từng xem mấy căn hộ gần làng đại học rồi, không phải em vẫn luôn phàn nàn rằng nhà bố mẹ mua cho ở xa quá sao, anh đã hỏi giá cả rồi, tiền cọc để mua một căn hộ nhỏ cũng không đắt lắm.\”

Một giọt nước mắt rơi xuống bức thư, làm nhòe đi dòng chữ, Tiêu Cương hoảng loạn không biết phải làm sao, anh ta chống tay lên cố gắng lau nước mắt cho Triệu Lâm.

\”Đừng nhúc nhích!\” Triệu Lâm ngước mắt nhìn Tiêu Cương, hốc mắt ươn ướt, cậu ta gấp lá thư lại nhét vào trong bì thư.

\”Đầu gỗ, viết cứ như sổ kế toán ấy.\” Triệu Lâm cúi xuống hôn lên môi Tiêu Cương: \”Đợi anh khỏe lại, em sẽ phạt anh viết cho em một bức thư tình dài 5000 từ mới được.\”

Tiêu Cương dùng ánh mắt dịu dàng và chăm chú nhìn Triệu Lâm, Triệu Lâm đứng thẳng người, dưới ánh mắt của Tiêu Cương cậu ta cảm thấy hơi xấu hổ.

\”Rất ngọt.\” Tiêu Cương cười nói.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.