Chương 67: Đi coi thi cùng thầy Giang
Thật ra trong lòng Giang Tự Châu có rất nhiều điều thắc mắc, cậu khoanh tay lại, nghiêng người sang một bên, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
\”Việc sơ tán người dân xung quanh huyện Phong đã hoàn thành, các đội hỗ trợ khác trong tỉnh cũng đã đến huyện Phong.\” Phó Thừa cúi đầu lau sạch từng cái bát bằng giấy ăn, anh chủ động giải thích: “Lúc đó em bị ốm, mãi mà không hạ sốt được, bác sĩ nói là do mệt mỏi quá độ, cộng thêm vết thương nặng trước đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nữa.\”
Giang Tự Châu cầm bát cất vào tủ, Phó Thừa nói thêm: “Đội trưởng Đoàn đặc biệt điều động xe đến đưa Tiêu Cương về thành phố Thiên Tân trước, còn anh đợi em hạ sốt một chút rồi mới đưa em về.\”
Giang Tự Châu im lặng, Phó Thừa đưa cái đĩa cuối cùng đã được lau khô sang.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, không lâu sau Ngưu Ngưu mặc đồ ngủ chạy ra ngoài. Sinh hoạt của nhóc con rất có nề nếp, nhóc vào phòng ngủ dành cho khách và đi ngủ lúc 9 giờ.
Phó Thừa tắt TV vẫn đang chiếu phim hoạt hình, anh ngồi ở bên cạnh Giang Tự Châu: “Bây giờ em đã chịu nói cho anh biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì chưa?”
Giang Tự Châu lấy thuốc mỡ trên bàn trà cẩn thận bôi lên mu bàn tay của Phó Thừa, thuốc mỡ mát lạnh, khiến cho bàn tay vẫn còn xưng đỏ của Phó Thừa trở nên thoải mái hơn.
Phó Thừa nhấc tay lên, anh nghe Giang Tự Châu nói: “Ngày đó Đoàn Thính Vãn hỏi em có lo lắng cho anh không, thay vì nói lo lắng thì em đã nói rằng tốt nhất là tự lo liệu tốt cho bản thân, đừng gây phiền phức cho người khác.”
Bôi thuốc xong, Giang Tự Châu đóng nắp lại, lấy khăn giấy lau ngón tay: “Bây giờ nhìn lại thì xem ra em mới là người phiền phức nhất, khiến anh phải lo lắng, còn về sớm với em nữa.\”
Phó Thừa không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy, anh nắm lấy tay cậu, cau mày giải thích: “Em không hề phiền phức, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy cả.\”
Giang Tự Châu ngước mắt nhìn anh, Phó Thừa nắn nắn đầu ngón tay cậu hỏi: “Dạo này tâm trạng của em không tốt, rất hay ngẩn người, có phải vì chuyện của Tiêu Cương không?\”
Giang Tự Châu không nói gì, xem như là đồng ý.
\”Trong lòng anh cũng đoán được nhưng anh lại là người không có tư cách để an ủi em nhất.\” Phó Thừa đau lòng khi thấy cậu im lặng, anh nói: \”Nghề nghiệp của anh luôn khiến em không thể yên lòng, là lỗi của anh.\”
\”Không phải là lỗi của anh.\” Giang Tự Châu nghiêng đầu tựa vào lưng ghế sofa: \”Anh không cần lo lắng như vậy, em sẽ tự điều chỉnh tâm trạng của mình, em không muốn trở thành gánh nặng của anh, em muốn kề vai sát cánh với anh.\”
Đồng hồ trên tường hiển thị đã gần mười giờ, Phó Thừa đứng dậy, cúi người bế Giang Tự Châu lên, sau đó xoay người trở về phòng.
\”Kề vai sát cánh là đồng đội, em là người yêu của anh. Chăm sóc em là trách nhiệm của anh, làm cho em được yên lòng cũng là trách nhiệm của anh.\”