[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 66

Chương 66: Em là quan trọng nhất

\”Tiểu Châu! Lối này!\” Tiết Kỳ An đứng cạnh cầu thang, khi nhìn thấy Giang Tự Châu đi từ tầng dưới lên thì cậu ta như nhìn thấy cứu tinh từ trên trời giáng xuống,  cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ huy Tiết.” Giang Tự Châu bước lên bậc thang cuối cùng: “Tiêu Cương và Triệu Lâm thế nào rồi?”

Tiết Kỳ An không biết nên tiếc nuối cho Triệu Lâm hay Tiêu Cương nữa, cậu ta đi cùng Giang Tự Châu đến cửa phòng bệnh: \”Tiêu Cương vừa mới được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, những vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.”

Hai người đứng ngoài phòng bệnh nhìn Triệu Lâm ngồi bất động bên giường như pho tượng.

Tiết Kỳ An liếc nhìn vẻ mặt của Giang Tự Châu, cũng không khá hơn Triệu Lâm là mấy, cậu ta xin lỗi: \”Đáng lẽ tôi không nên gọi cậu đến, nhưng Triệu Lâm không chịu ăn uống gì cả, nghĩ đi nghĩ lại thì mấy người bọn tôi toàn là người thô kệch, không thể thuyết phục được Triệu Lâm nên tôi chỉ có thể nhờ cậu đến thuyết phục cậu ấy giúp, bởi dù có thế nào đi nữa thì cũng phải chăm sóc cho sức khỏe của mình.\”

\”Không sao, là điều tôi nên làm mà.\” Giang Tự Châu lo lắng nhìn Triệu Lâm: \”Tôi vào với cậu ấy.\”

Cửa phòng bệnh kêu một tiếng “két”, nhưng Triệu Lâm vẫn làm ngơ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào mặt Tiêu Cương, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên nhìn, dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cậu ta cả.

Một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Lâm, lòng bàn tay mở ra, bên trong có một viên kẹo bơ cứng quen thuộc.

“Chỉ huy Tiết nói cậu chưa ăn gì, ăn kẹo đi.” Giang Tự Châu đưa tay về phía trước: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là loại kẹo cậu thích nhất.”

Triệu Lâm đưa tay nhận lấy kẹo, ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Tự Châu, Giang Tự Châu hiểu rõ tâm trạng của cậu ta: \”Đội trưởng Tiêu luôn mang theo loại kẹo này bên mình. Lần trước đến quán cà phê, Tiểu Mễ nói giấy gói kẹo rất đẹp, cậu ấy nói đây là loại kẹo yêu thích của cậu.\”

Lớp vỏ kẹo vốn chỉ cần xoay nhẹ là có thể bóc ra nhưng hôm nay dường như phải tốn nhiều công sức hơn, Triệu Lâm đưa viên kẹo vào miệng, hương dâu quen thuộc lan tỏa trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt.

\”Có một mùa đông, em bị cảm và sốt cao, buổi sáng em không xin nghỉ phép mà vẫn tham gia huấn luyện, kết quả là em suýt ngất vì hạ đường huyết.\” Triệu Lâm mở giấy gói kẹo ra: \”Tiêu Cương khi ấy bị dọa cho sợ, lúc đó trong túi anh ấy cũng có một viên kẹo thế này, là kẹo cưới của đồng đội, anh ấy lấy ra đưa cho em.\”

Triệu Lâm nhắm mắt lại: “Từ đó trở đi, anh ấy lúc nào cũng bỏ vào túi quần áo vài viên kẹo loại này.\”

\”Đội trưởng Tiêu rất quan tâm đến cậu.\” Giang Tự Châu ngồi lạnh cả người, cậu đứng dậy, dựa vào lò sưởi cạnh cửa sổ, đặt tay lên đó cho ấm.

Triệu Lâm mấp máy môi, lại cúi đầu, cậu ta cảm thấy dù kẹo có ngọt ngào đến đâu cũng không thể che lấp được nỗi cay đắng trong lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.