[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 65

Chương 65: Hơi đau lòng

Ni Tử không có kinh nghiệm yêu đương nên cũng không biết phải an ủi Đoàn Thính Vãn thế nào.

“Chị Thính Vãn, chị sẽ gặp được người tốt hơn.\”

Đoàn Thính Vãn dựa vào giường, vẻ mặt hiện rõ sự cô đơn, một lúc sau mới từ từ nói: “Có lẽ vậy.”

Yêu Phó Thừa lâu như vậy, cô cảm thấy mình đã vì Phó Thừa mà làm rất nhiều chuyện, nhưng khi nhìn thấy Giang Tự Châu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tự ti như vậy.

Giang Tự Châu sẽ chặn con dao sắc bén muốn đâm vào Phó Thừa, nói cách khác Giang Tự Châu sẽ lao ra bảo vệ anh khi anh gặp nguy hiểm, còn Phó Thừa sẽ vô thức bảo vệ Giang Tự Châu trong vòng tay vào thời điểm trận tuyết lở xảy ra.

Phó Thừa không phải là người tỉ mỉ nhưng anh luôn quan tâm, chăm sóc Giang Tự Châu rất cẩn thận, cả hai thật ngọt ngào và tình cảm, trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương.

Đoàn Thính Vãn từng tưởng tượng một ngày nào đó Phó Thừa sẽ yêu cô, nhưng cô chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc Phó Thừa đã nói rõ với cô hết lần này đến lần khác.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Tới rạng sáng Giang Tự Châu mới ngủ, khi cậu mở mắt lần nữa, xung quanh không có ai, điện thoại di động đã được sạc đầy, đặt sang một bên, màn hình hiển thị hơn mười giờ sáng. Có một tờ giấy để dưới điện thoại di động, Phó Thừa viết rằng anh phải đến huyện để họp, sau đó sẽ tới bệnh viện, anh dặn cậu nhớ ăn sáng đúng giờ.

Giang Tự Châu nhìn tờ giấy một lúc rồi gấp lại cầm trong tay, sau đó cậu nhấc chăn lên ra khỏi giường.

Cháo trên bàn là cháo mà Phó Thừa đi mua từ sáng, phần tối hôm qua đã bị lấy đi, Giang Tự Châu uể oải, không muốn ăn chút nào, nhưng cậu không muốn lãng phí bữa sáng Phó Thừa mua cho mình, cậu ăn vài muỗng rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Đoàn Nghị rất quý Tiêu Cương, khi ông biết được chuyện Tiêu Cương phải vào phòng chăm sóc đặc biệt thì đã lập tức tới đây. Tiết Kỳ An cả đêm không ngủ chạy một mạch đến huyện Phong, hai mắt cậu ta đỏ ngầu đi theo Lưu Dương đi tới phòng của Triệu Lâm.

Phó Thừa đứng ở bên giường bệnh, nghe thấy có người mở cửa liền quay đầu nhìn sang, hai mắt anh cũng đỏ không kém Tiết Kỳ An.

Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, Phó Thừa nói với Tiết Kỳ An về tình hình của Tiêu Cương, Tiết Kỳ An nghe xong thì sợ hãi, không khỏi liếc nhìn Triệu Lâm vẫn đang ngủ say.

\”Cậu mới đi đâu về à?\” Tiết Kỳ An cảm thấy sợ hãi, giọng nói hơi run run, cậu ta cúi đầu không nhìn Phó Thừa.

\”Trước khi tới đây, tôi có đi họp trên huyện, hiện tại huyện Phong đã tiếp nhận người dân sơ tán của bảy thôn xung quanh, huyện sẽ phân khu theo tuyến đường để phát nhu yếu phẩm cho người dân.\” Phó Thừa thở dài: \”Lát nữa tôi phải đến sở chỉ huy, bệnh viện phải có người trực, cậu ở lại đây đi.\”

Tiết Kỳ An gật đầu: \”Được.\”

Cả huyện gần như bị phong tỏa, trường học cho nghỉ, nhà máy đóng cửa, tuyết rơi ngày càng nhiều, có người đã tích trữ sẵn thức ăn nhưng cũng có người chưa kịp chuẩn bị gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.