Chương 64: Bất thường
Lưu Dương nắm chặt tay, lay lay người đồng đội bên cạnh mấy cái, cậu nhóc như sống lại, nhảy nhót trên sàn.
\”Đội trưởng Triệu, bây giờ anh đã yên tâm rồi nhé, anh mau trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, ở đây đã có bọn em rồi!\”
Lưu Dương vui mừng khôn xiết, giọng nói càng ngày càng lớn, thấy Phó Thừa đồng ý với mình thì cậu nhóc càng vui hơn.
\”Đội trưởng Phó, anh cũng nên về đi. Có lẽ anh Châu đã đợi anh cả đêm rồi đấy\” Lưu Dương chu đáo nói: \”Đừng lo bên phía bệnh viện nữa, anh mau về đi.\”
Phó Thừa cũng rất lo lắng cho Giang Tự Châu, sau khi nghe vậy thì anh cũng không từ chối mà dặn dò Lưu Dương vài câu rồi xuống lầu bắt taxi đến khách sạn.
Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, bầu trời xám xịt, cả huyện dường như vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Phó Thừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn khách sạn năm tầng trước mặt, chỉ có một phòng duy nhất còn sáng đèn ở giữa tầng 3, đó là căn phòng Giang Tự Châu ở.
Bình thường giờ này Giang Tự Châu vẫn chưa tỉnh giấc. Phó Thừa cau mày, ngẩng đầu nhìn một lát mới đi lên lầu, ánh sáng trong phòng len lỏi qua khe cửa chiếu ra ngoài.
Phó Thừa đứng ở cửa gọi điện thoại cho Giang Tự Châu, điện thoại chỉ vang lên một lần liền có người bắt máy, hình như Giang Tự Châu vẫn luôn chờ điện thoại của anh, giọng nói của cậu rất tỉnh táo, không hề pha chút buồn ngủ nào.
\”Sao em dậy sớm thế?\” Phó Thừa hỏi.
Trong điện thoại im lặng một lát, sau đó giọng nói của Giang Tự Châu vang lên: \”Là đội trưởng Phó đã đánh thức em.\”
Phó Thừa khựng lại một chút, dùng tay gõ cửa.
Giang Tự Châu không nghĩ Phó Thừa sẽ tới đây, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng không nghĩ nhiều, cậu cầm điện thoại tới mở cửa rồi sững sờ khi nhìn thấy Phó Thừa ở ngoài cửa.
\”Sao anh lại về rồi?\” Giang Tự Châu hỏi, Phó Thừa xuất hiện đột ngột đến nỗi cậu quên luôn việc để Phó Thừa vào phòng.
Phó Thừa đặt tay lên vai Giang Tự Châu, anh đẩy cậu lùi vài bước rồi vào trong phòng đóng cửa lại.
Giường đã được dọn dẹp gọn gàng, hộp đồ ăn trên bàn cũng chưa mở, Giang Tự Châu đã thay quần áo, quần ướt và áo khoác vắt đại trên lưng ghế, chúng vẫn chưa đụoce hong khô.
Cậu là một người kỹ tình và chưa bao giờ để cho căn phòng mình ở trở nên bừa bộn như vậy.
“Thật sự là bị anh đánh thức sao?\” Phó Thừa cúi đầu, nhìn vào mắt Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu áy náy quay mặt đi, bối rối giải thích: “Em không buồn ngủ.”
Phó Thừa nhìn thấy sự lo lắng của cậu. Sau gần một giờ đào tuyết bằng tay không, nội tạng của Tiêu Cương bị tổn thương. Khi được giải cứu, mặt của anh ta dính đầy máu, trông giống như một con búp bê bằng vải tả tơi, khuôn mặt anh ta hoàn toàn mất đi sự sống, mọi người vội vàng đưa Tiêu Cương đến bệnh viện. Bây giờ Phó Thừa nghĩ lại mới thấy việc để cho Giang Tự Châu nhìn thấy hết những điều này là việc quá tàn nhẫn.