[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 63

Chương 63: Mau tỉnh lại đi, em sẽ cho anh một câu trả lời

\”Két\” âm thanh chói tai vang lên, Phó Thừa quay người lại, Triệu Lâm đứng sau lưng anh cách đó vài bước đụng vào ghế sắt bên cạnh như thể đã mất hết sức lực. Ghế bị đập vào thanh sắt, tạo ra âm thanh khó nghe.

Phó Thừa cau mày, sải bước đi tới, Triệu Lâm không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào mặt anh, khó khăn hỏi: \”Là… Tiêu Cương à?\”

Cậu ta khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ này, cậu ta nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Phó Thừa: \”Anh ấy bị thương rồi à? Làm sao có thể…\”

Triệu Lâm vẫn mặc áo bệnh viện rất mỏng, Phó Thừa đưa tay đỡ vai cậu ta: “Triệu Lâm, Tiêu Cương sẽ không sao, để tôi ở lại đây, cậu về phòng bệnh trước đi.”

Tựa như một người không biết bơi bị ném xuống biển cả mênh mông, cảm giác ngột ngạt lập tức bao trùm lấy Triệu Lâm, cậu ta dường như không nghe không thấy gì cả, chỉ có nỗi buồn và sự tuyệt vọng dâng lên từ mọi phía ập đến, khiến cậu ta không thể cử động được.

Triệu Lâm lắc đầu, cắn môi dưới không chịu nói gì, bướng bỉnh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, trên người Tiêu Cương không có chỗ nào là lành lặn, vết máu trên mặt chỉ được lau sơ, trên những vết thương đáng sợ vẫn còn màu đỏ nhạt của máu.

Triệu Lâm cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, cậu ta vươn tay muốn chạm vào mặt Tiêu Cương, mặt Tiêu Cương lạnh quá, ngón tay Triệu Lâm co lại, nước mắt rơi xuống mặt Tiêu Cương.

“Tiêu Cương, mau chóng khỏe lại nhé.” Triệu Lâm chân thành nói: “Đợi anh tỉnh lại, em sẽ cho anh câu trả lời.”

Phó Thừa đứng ở đầu hành lang bên kia báo cáo với Đoàn Nghị, sau đó đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt.

Triệu Lâm vẫn chưa khoẻ hoàn toàn, cậu ta đứng hồi lâu thì không còn sức lực nữa, dựa vào tường nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại.

Giang Tự Châu quay đầu nhìn Phó Thừa, sau đó bất lực lắc đầu.

Phó Thừa nhìn Triệu Lâm như người mất hồn, sau đó lại về phía nhìn cầu thang bên cạnh, Giang Tự Châu hiểu ý, đi theo sau anh.

Ngoài trời đã tối, hệ thống sưởi trong bệnh viện không tốt lắm, bàn tay hơi lạnh của Giang Tự Châu được Phó Thừa nắm lấy.

“Tối nay phải có người trực ở đây.” Phó Thừa áy náy nhìn khuôn mặt gầy gò của Giang Tự Châu: “Điều kiện trong huyện chỉ ở mức trung bình, anh đặt một phòng khách sạn cho em.\”

\”Không cần, lần này em đi cùng với mấy người nữa trong công ty, đã đặt phòng rồi.\”

Ngoài Giang Tự Châu, Nam Thần còn cử hơn chục nhân viên đến trong lần quyên góp vật tư này, cậu vừa xuống xe đã liên lạc với Lưu Dương và đi thẳng đến thôn Phong Đài mà không đi cùng những người khác.

Phó Thừa trìu mến nhìn cậu: “Anh và em đi ăn chút gì đó rồi anh đưa em về.\”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.