[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 62

Chương 62: Tuyết lở

Đoàn Thính Vãn bị phản ứng lạnh nhạt của Giang Tự Châu làm cho nghẹn họng, cô không nói gì cả, chỉ cau mày nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc. Giang Tự Châu rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lúc này cậu không thể giấu được sự khó chịu trong trái tim mình.

\”Anh không tò mò vì sao tôi lại tới đây sao?\” Đoàn Thính Vãn hỏi.

Nhiệt độ trong xe cũng không cao hơn bên ngoài bao nhiêu, Giang Tự Châu hơi mất kiên nhẫn, cậu dời mắt khỏi cửa sổ, quay đầu nhìn Đoàn Thính Vãn.

“Tôi đến đây vì sau khi liên lạc được khôi phục, Phó Thừa có gọi video với tôi.\” Giang Tự Châu lộ ra nụ cười mỉa mai: \”Anh ấy bận rộn cả ngày, vừa ăn mì gói vừa nói nhớ tôi.\”

Lời nói của cậu cực kỳ thẳng thắn, cậu cảm thấy chán ghét sự bực dọc của chính mình nhưng cậu thật sự không thể chịu đựng được khi đối mặt với Đoàn Thính Vãn. Ông chủ Giang từ nhỏ đã không giỏi chịu đựng trước những người mang lại cảm giác khó chịu cho cậu.

\”Tôi tới đây là vì Phó Thừa, tôi hi vọng Phó Thừa có thể bình an trở về, còn những chuyện khác thì tôi không quan tâm.\”

Trên xe chỉ có bốn người, Lưu Dương ngồi ở ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, trong lòng rưng rưng nước mắt, cậu nhóc thở dài tự hỏi sao mình lại không biết ông chủ Giang cũng rất giỏi mỉa mai người khác đấy chứ, cậu ta thầm cầu nguyện cho hai người này đừng có cãi nhau.

Đoàn Thính Vãn cắn môi dưới, lồng ngực phập phồng rất mạnh, tuy giọng điệu Giang Tự Châu khá bình thường nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Giang Tự Châu thật sự không có ý định nói chuyện với Đoàn Thính Vãn, cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Khoảng mười phút sau, ở góc đường xa xa xuất hiện hai bóng người, Phó Thừa cõng một ông lão trên lưng sải bước về phía bên này, Ninh Ninh đang chạy theo Phó Thừa.

“Mở cửa.” Giang Tự Châu theo bản năng đứng dậy xuống xe, đứng ở cửa chờ Phó Thừa.

Dù sao Ninh Ninh cũng chỉ là một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi nên không được chu đáo lắm, ông cụ nằm trên lưng chỉ mặc quần áo mỏng, Giang Tự Châu từ phía sau đỡ lấy ông, Phó Thừa phối hợp đặt ông ngồi vào ghế phó lái.

Ông lão bị liệt nửa người không thể cử động, bị Phó Thừa cõng ra ngoài, ông sợ hãi nhìn cả thôn vắng tanh, ông nhận nước ấm từ tay Giang Tự Châu rồi nói cảm ơn.

Không lâu sau, Lý Văn cũng dẫn theo một bà lão tóc bạc khoảng bảy mươi tuổi chạy tới, anh ta nửa ôm nửa dìu bà lão, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, Lý Văn sải bước vào xe, bà lão thấp hơn Lý Văn một cái đầu tức giận tát vào mặt anh ta.

\”Làm gì vậy hả! Có phải cậu định bóp chết bà già như tôi không hả!\”

Lý Văn chống hông, hít thở nói: “Nếu bà không giãy giụa thì cháu có cần phải dùng nhiều sức như vậy không?”

Bà lão không nghĩ nghĩ đã làm sai: \”Tôi chỉ muốn thu dọn đồ đạc! Tôi còn chưa mang sổ tiết kiệm ra nữa!\”

Lý Văn mở nước khoáng uống mấy ngụm, sau đó xua tay, cũng lười nói tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.