Chương 6: Lê hầm bách hợp*
*Lê hầm bách hợp – chè dưỡng phế định tâm – Món lê hầm củ bách hợp có các tác dụng dưỡng phế, thanh lọc, tiêu đờm, bồi bổ cơ thể, định tâm, dưỡng lành hệ hô hấp.
\”Thôi mà, biết cưng không vui rồi, anh thực sự không có con mèo nào khác bên ngoài đâu.\”
Ánh nắng phủ lên các dụng cụ trong bếp, Giang Tự Châu mở thức ăn đóng hộp cho mèo đặt xuống đất, cậu bất lực nhìn con mèo lông ngắn đang quay mông về phía mình.
Con mèo lông ngắn ngoảnh mặt đi, vẩy vẩy cái đuôi lông xù to lớn của nó qua lại, âm thầm bày tỏ sự bất mãn.
Chuông điện thoại di động đặt trên bồn rửa vang lên, Giang Tự Châu không đứng lên, cậu ngồi xổm dưới đất với tay lên điện thoại, đây là cuộc gọi video, cậu cũng không xem kỹ mà cứ thế ấn trả lời.
\”Một, hai, ba, bốn.\”
Tiếng hô khẩu hiệu dứt khoát phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, kèm theo đó là khuôn mặt của Phó Thừa.
Phó Thừa mặc đồng phục rèn luyện thể chất màu xanh nước biển, anh cúi đầu nhìn điện thoại, anh hơi sửng sốt, cứng ngắc nói: \”Xin lỗi, vốn dĩ tôi muốn gọi thoại, không làm phiền cậu chứ?\”
Giang Tự Châu cầm điện thoại đứng dậy: \”Không đâu, nhìn bên phía anh như vậy thì tôi mới đang làm phiền anh đấy.\”
\”Hôm nay đồng nghiệp của tôi đi mua cà phê, nói cậu bị ốm, có phải hôm qua về bị cảm lạnh rồi không.\” Lính cứu hỏa chạy về phía nhà ăn, Phó Thừa đi phía sau đội hình nói chuyện với Giang Tự Châu một lúc.
\”Hơi hơi, tôi uống thuốc rồi.\” Giọng Giang Tự Châu hơi khàn: \”Đồng nghiệp của anh có thích cà phê quán chúng tôi không? Lần sau cứ nói tên của anh thì tôi sẽ giảm giá cho.\”
Phó Thừa vốn không nói nhiều nên bây giờ anh rất lo lắng, anh cũng không có kinh nghiệm quan tâm người khác, anh nhìn về phía khung hình của Giang Tự Châu, lạnh lùng nói: \”Uống thêm nước nóng.\”
Tiết Kỳ An đang đi trước anh vài bước nghe thấy thế thì sốc tới mức phải đứng lại quay đầu sững sờ nhìn anh.
Giang Tự Châu cười: \”Được.\”
Cuộc trò chuyện dần trở nên ngượng ngùng, Phó Thừa lại hỏi: \”Cậu đang làm gì vậy?\”
Khung hình rung một chút rồi chuyển sang quay một cái đuôi đầy lông đang đung đưa qua lại.
\”Hôm qua tôi mang con mèo đen nhỏ về quán cà phê, chắc chắn là để lại mùi trên người.\” Giang Tự Châu thấp giọng giải thích, sợ bị hoàng thượng nào đó còn đang tức giận nghe được: \”Từ tối qua đến giờ nó không thèm để ý tới tôi, đang cố dỗ dành đây.\”
Chỉ cần nhìn cái mông mập mạp cũng có thể biết đây chính là con mèo trong hình đại diện của Giang Tự Châu, vừa hay Phó Thừa vừa đi đến cửa nhà ăn, anh chợt cảm thấy thích thú trước hành động hơi trẻ con của Giang Tự Châu: \”Vậy cậu ráng dỗ nó đi, tôi cúp máy trước nhé.\”