Chương 57: Thư tuyệt mệnh
Trong lúc vết thương vẫn chưa lành, ông chủ Giang đã thích trêu chọc người ta, bây giờ vết thương đã được tháo băng thì lại càng táo bạo hơn. Cậu cảm nhận được hơi thở của Phó Thừa dần nặng nề hơn, tay Giang Tự Châu Giang từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở thắt lưng của Phó Thừa.
“Hôm nay bác sĩ nói em vẫn chưa được vận động mạnh.” Cổ tay gầy gò trắng nõn của cậu được lòng bàn tay nóng rực của Phó Thừa nắm lấy, giọng nói của Phó Thừa vừa trầm thấp vừa khàn hơn bình thường rất nhiều.
Phó Thừa cởi áo khoác, bên trong anh mặc áo len cổ tròn màu đen, anh cố gắng kiềm chế đến mức gân xanh sau gáy cũng nổi lên.
Dù Giang Tự Châu không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng lại là cao thủ quyến rũ Phó Thừa, cậu cắn nhẹ vào cổ Phó Thừa, thì thầm vào tai anh: “Vậy thì chỉ có thể nhờ đội trưởng Phó giúp đỡ em thôi.\”
Đúng mười giờ, tín hiệu tắt đèn vang lên, toàn bộ đội cứu hỏa chìm vào im lặng, hiệu quả cách âm của nhà khách chỉ ở mức trung bình, Giang Tự Châu cắn môi, bàn tay đẫm mồ hôi của cậu nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới. Đôi mắt đẹp đẽ đã thích ứng được với bóng tối, cậu mơ màng nhìn vào cơ thể rắn chắc của Phó Thừa.
\”Ngoan nào, đừng tự cắn mình.\” Một tay Phó Thừa ôm Giang Tự Châu, tay kia nhẹ nhàng ấn lên môi Giang Tự Châu.
Giang Tự Châu há miệng, khi cậu vừa ngậm ngón tay của Phó Thừa vào trong miệng thì lập tức cảm giác được Phó Thừa đang dần di chuyển nhanh hơn, cậu không nhớ nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, đến khi Phó Thừa thỏa mãn thì cậu cũng ngất lịm đi trong vòng tay anh.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)
Ông chủ Giang vừa mới hồi phục sau chấn thương nặng đã bị làm đến ngất đi. Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng, vì có tuyết nên ánh nắng mặt trời có vẻ hơi chói chang.
Bên cạnh không có ai, Giang Tự Châu đứng dậy, lưng đau nhức, hai tay yếu ớt, cậu khó chịu nằm lại trên giường.
Cửa được mở ra, Phó Thừa cầm hộp giữ nhiệt và sữa bước vào, anh nhìn thấy Giang Tự Châu đang mở mắt nhìn sang thì đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi đi đến bên giường ngồi xuống.
\”Dậy rồi à?\” Phó Thừa đưa tay sờ sờ trán Giang Tự Châu, thấy nhiệt độ bình thường anh mới nhẹ nhõm thở phào: \”Có thấy khó chịu chỗ nào không?\”
Giang Tự Châu vươn tay ra khỏi chăn, kéo lưng quần của Phó Thừa xuống một chút, cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve eo anh, giọng nói hơi khàn khàn: \”Thắt lưng của đội trưởng Phó…\”
“Đừng dụ dỗ anh nữa.” Phó Thừa vươn tay bắt lấy đầu ngón tay của Giang Tự Châu rồi hôn lên đó: \”Tỉnh rồi thì dậy đi, dì nấu ăn đặc biệt chuẩn bị sữa cho em này.\”
Giang Tự Châu ngồi dậy, cậu nghe Phó Thừa nói vậy thì không khỏi bật cười: \”Sáng nay mà uống sữa thì lại làm em nhớ đến tối qua…\”
Phó Thừa cắn môi dưới của Giang Tự Châu xem như giận yêu, cười nói: “Mau dậy đi.”
Hai chân Giang Tự Châu không còn chút sức lực nào, cậu cố gắng đứng dậy, suýt chút nữa thì bị ngã, Phó Thừa bế cậu vào phòng tắm để rửa mặt, không phải cậu không tự đứng dậy được nhưng trước mặt Phó Thừa, cậu lại muốn làm nũng một chút, Phó Thừa cũng hiểu điều này vì thế cứ để cho cậu dựa vào người mình.