Chương 56: Cảm ơn đội trưởng Phó đã chăm sóc tận tình
Lưu An cư xử như một đứa trẻ đột nhiên được cha mẹ đưa đến môi trường xa lạ, cậu chàng cao 1m8 cảnh giác nhìn chằm chằm Tiết Kỳ An, vẻ mặt như thể ước gì không ai có thể nhìn thấy mình.
Cổ họng Tiết Kỳ An nghẹn lại, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt đến phát đau. Phùng Ninh đứng phía sau hai mắt đã đỏ hoe, cô chớp chớp mắt: “Lưu An, em còn nhớ chị không?
Lần trước em còn giúp chị đi mua đồ ăn vặt ở siêu thị nhỏ, em hỏi chị có muốn ăn kem không, em nhớ chứ? Một cây kem sô cô la 3 tệ*.\”
*3 NDT ≈ 10.500 VNĐ
Vẻ mặt Lưu An rất bối rối, cậu ta cau mày như đang cố gắng nghiêm túc nhớ lại, có lẽ bởi vì Phùng Ninh là con gái nên cậu ta không sợ hãi, mới mạnh dạn trả lời: “Không, không nhớ nữa.”
Phùng Ninh quay đầu đi, cô không đành lòng nhìn thấy Lưu An như thế này.
Giang Tự Châu từ khi bị thương đến nay chưa bao giờ đi nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này tuyết rơi không ngừng, tuyết trong sân đã được quét dọn rất sạch sẽ, nên cậu cũng không lo sẽ bị ngã.
Phó Thừa đi theo cậu, anh đi vòng lên trước nắm lấy cổ tay cậu, Giang Tự Châu quay người, cau mày nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
“Đi lối này.” Phó Thừa chỉ về phía bên kia sân: “Trước tiên đi đến chỗ huấn luyện chó cứu hộ đã, mang theo cả Hắc Hổ nữa.”
Chó cứu hộ thường phải huấn luyện nghiêm ngặt nhưng các người lính lại rất yêu quý chúng nên hiếm khi nhốt chúng quá chặt ngoại trừ trong quá trình huấn luyện.
Bình thường tiếng hò hét sôi nổi có thể nghe thấy từ rất xa, nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường, Phó Thừa đưa tay đẩy cửa sân ra, một huấn luyện viên đang đứng trong sân, quay đầu chào Phó Thừa.
“Sao hôm nay không có tiếng động gì hết vậy?” Phó Thừa dùng tay trái đóng cửa lại: “Hắc Hổ!”
Hắc Hổ rất nhạy với giọng nói của Phó Thừa, bình thường khi nghe thấy tiếng bước chân của anh thì nó đã nhảy ra ngoài, ai ngờ hôm nay nó lại kỳ lạ như vậy, làm ngơ luôn trước việc Phó Thừa gọi tên nó.
Phó Thừa cau mày đi vào trong, mấy con chó cứu hộ đồng loạt nằm bất động trên mặt đất, mọi ánh mắt đều dán chặt vào Giang Tiểu Hầu đang phe phẩy đuổi như thủ lĩnh đi tuần tra.
Huấn luyện viên ngơ ngác, không biết phải giải thích thế nào: “Kể từ khi Giang Tiểu Hầu đến đây, nó đã trở thành thủ lĩnh của tất cả chó cứu hộ. Bây giờ tiếng kêu của nó còn hiệu quả hơn cả tiếng còi của huấn luyện viên.”
Phó Thừa quay đầu lại nhìn Giang Tự Châu bên cạnh, Giang Tự Châu hơi bối rối, cậu muốn đến đó bế Giang Tiểu Hầu ra, còn để nó ở đó thì cậu lại càng thêm xấu hổ.
\”Đừng lo lắng!\” Huấn luyện viên nhìn ra ý định của Giang Tự Châu, cậu ta kịp thời ngăn lại, vừa buồn cười vừa bất lực nói: \”Nếu anh dùng vũ lực mà không có sự đồng ý của Giang Tiểu Hầu thì Hắc Hổ sẽ tức giận đấy.\”
\”Thật sự vô pháp vô thiên đến mức này rồi à?\” Giang Tự Châu dở khóc dở cười, lần đầu tiên cậu nhặt nó ở viện dưỡng lão, nó vẫn là một con mèo hoang đáng thương, bây giờ thì đã kiêu ngạo đến tận trời rồi.