[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 55

Chương 55: Con hy vọng nhận được sự chúc phúc của ba

Người phục vụ không nhận ra Giang Uyên, nhưng An Tiểu Mễ đương nhiên rất quen thuộc với khuôn mặt này, cô nàng nhanh chóng bước tới, lễ phép cúi đầu: \”Chú Giang, chú đến gặp anh Châu ạ?\”

Giang Uyên gật đầu, ông thấy cô gái trước mặt nhìn quen quen, lần trước ông tới đây đã từng gặp rồi: \”Chào cháu.\”

\”Dạo này anh Châu không thường xuyên đến đây ạ.\” An Tiểu Mễ chu đáo nhắc nhở.

Giang Uyên liếc nhìn con đường ngoài qua cửa kính: \”Chú đã gọi điện cho nó rồi, lát nữa nó sẽ tới đây.\”

Tuy không đoán được ông đang nghĩ gì nhưng An Tiểu Mễ có thể cảm nhận được tâm trạng của ông đang không tốt nên không dám nói gì thêm nữa, cô nàng bưng cho Giang Uyên một ly nước rồi trở lại quầy thu ngân.

Một lúc sau, Giang Tự Châu và Phó Thừa mở cửa kính bước vào.

\”Anh Châu!\” An Tiểu Mễ lén lút hạ giọng: \”Chú Giang ở bên kia, hình như tâm trạng không tốt lắm.\”

Thật ra Giang Tự Châu cũng hơi lo lắng, hình như Giang Uyên đã biết trong khoảng thời gian này cậu chuyển đến đội cứu hỏa sống nên mới đến quán cà phê đợi cậu, còn mời cả Phó Thừa.

Phó Thừa có thể cảm nhận được tâm trạng của Giang Tự Châu, anh vỗ vỗ lưng cậu an ủi trước khi hai người bước đến bàn của Giang Uyên

Trong quán cà phê rất ấm áp, Giang Uyên cởi áo khoác, chỉ còn bộ vest bên trong, ông nhìn thấy Giang Tự Châu rồi lạnh lùng liếc nhìn Phó Thừa, vô cảm nói: \”Ngồi đi.\”

Bàn này đủ cho 4 người ngồi, Giang Uyên ngồi một mình ở một phía, Giang Tự Châu và Phó Thừa ngồi cạnh nhau ở phía đối diện.

\”Vết thương đã tốt hơn rồi chứ?\” Giang Uyên lên tiếng trước.

Giang Tự Châu hơi áy náy: \”Cuối tuần này sẽ tháo băng.\”

Giang Uyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phó Thừa: \”Xem ra đội trưởng Phó là quý nhân hay quên, không hề nhớ những điều chúng ta đã thống nhất trước đó.\”

\”Ba, chuyện này…\”

\”Ba đang hỏi cậu ta\” Giọng nói Giang Uyên lạnh lùng và nghiêm nghị.

Giang Uyên không dễ dỗ như ông Kha, ông cũng không quá nuông chiều Giang Tự Châu nên không thể nào dùng mấy câu dỗ dành như với ông Kha được, ông muốn mình nghe câu trả lời đàng hoàng.

Ánh mắt Phó Thừa vừa chân thành lại vừa bình tĩnh, anh nhìn Giang Uyên, thoải mái nắm tay Giang Tự Châu đặt trên bàn.

\”Chú Giang, cháu thích Tự Châu, bọn cháu đã ở bên nhau rồi.\”

\”Là con chủ động.\” Giang Tự Châu vội vàng bổ sung.

Giang Uyên bình tĩnh nhìn Phó Thừa, nhắc nhở: \”Lần trước ở bệnh viện, tôi tưởng rằng mình đã nói đủ rõ rồi.\”

\”Chú Giang, đúng là nghề nghiệp của cháu khó có thể ở bên cạnh Tự Châu như những người bình thường khác nhưng tình yêu và sự quan tâm của cháu dành cho em ấy không thua kém bất cứ ai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.