Chương 54: Em ấy là người yêu của tôi
Tiết Kỳ An nghe Lưu Dương nói Giang Tự Châu muốn đến tìm Đoàn Nghị thì sợ hãi đến mức vội vàng chạy đến văn phòng của Đoàn Nghị, thậm chí còn không kịp ăn cơm trưa.
\”Tiểu Châu!\” Tiết Kỳ An vừa nhìn thấy Giang Tự Châu đứng trước cửa văn phòng thì chạy thục mạng lên lầu.
Cuộc trò chuyện trong phòng làm việc đột nhiên dừng lại, cánh cửa trước mặt cậu được mở ra, vẻ mặt Đoàn Thính Vãn phức tạp nhìn cậu.
\”Là đồng chí Tiểu Giang à, mau vào đi.\” Đoàn Nghị đứng dậy ra hiệu cho Giang Tự Châu đi vào.
Giang Tự Châu và Tiết Kỳ An nhìn nhau rồi lần lượt bước vào cửa.
\”Đội trưởng Đoàn, cháu đã nghe nói về đơn tố cáo nặc danh. Chú có cần cháu giúp gì không ạ?\” Giang Tự Châu vừa bước vào cửa đã nói thẳng: \”Ngày hôm đó người hẹn đội trưởng Phó là cháu, nhưng chúng cháu không hề ăn bữa cơm đó.\”
Đoàn Nghị xua tay nói: \”Phó Thừa cũng nói như vậy, đương nhiên là tôi sẽ tin, cậu cứ yên tâm, tôi lúc nào cũng chú ý tới chuyện này, chỉ cần không làm chuyện gì trái với lương tâm thì không ai có thể buộc tội được cậu ấy.\”
Sắc mặt Giang Tự Châu không hề thả lỏng, cậu gật đầu, Tiết Kỳ An nãy giờ vẫn im lặng khuyên nhủ: \”Trước đây trong đội cũng đã từng xảy ra một chuyện tương tự như vậy, có người tố cáo nặc danh nhưng chẳng qua chỉ gây chút phiền phức cho Phó Thừa thôi chứ không gây ra chuyện gì lớn cả.\”
Cậu ta nhìn Đoàn Nghị, thấp giọng nói: \”Tôi đoán Phó Thừa nhất định không chịu nói cho cậu biết là sợ cậu sẽ tự trách mình, đây cũng là lỗi của tôi, không dặn dò mọi người trong đội, để bọn họ đột ngột nói trước mặt cậu như thế.\”
Đoàn Thính Vãn vẫn đứng ở bên cạnh Tiết Kỳ An, Đoàn Nghị không nghe thấy cậu ta nói gì, nhưng Đoàn Thính Vãn lại nghe được, trong lòng cô cảm thấy chua chát và tức giận.
\”Ông chủ Giang, Phó Thừa không giống những người bạn khác của anh, nghề nghiệp của anh ấy có tính chất đặc thù, anh không thể bất cẩn như vậy được.\”
Dù Phó Thừa suýt nữa là bị Giang Tự Châu liên lụy mà vẫn suy nghĩ cho cậu chu đáo đến mức khiến Đoàn Thính Vãn không nhịn được phải mỉa mai.
\”Việc điều tra như vậy lẽ ra có thể tránh được, nhưng vì anh mà anh ấy vẫn phải hợp tác điều tra.\” Đoàn Thính Vãn không kiềm chế được cảm xúc: \”Lần này anh đã làm tổn hại anh ấy rất nhiều.\”
Đoàn Nghị cau mày: \”Thính Vãn!\”
Ai cũng đều đã trưởng thành, Đoàn Nghị cho rằng không ai có quyền phán xét người khác đúng hay sai, cho nên mặc dù ông không hài lòng với Giang Tự Châu nhưng nếu đúng như lời Phó Thừa giải thích thì Giang Tự Châu cũng hoàn toàn vô tội.
Hiếm khi Đoàn Thính Vãn trở nên như vậy, sắc mặt Tiết Kỳ An hơi khó coi, Phó Thừa không có ở đây, cậu ta sợ Giang Tự Châu sẽ bị oan ức.
Nhưng Tiết Kỳ An nhận ra rằng tuy vẻ ngoài Giang Tự Châu dịu dàng nhưng cậu tuyệt đối không phải là người để cho người khác bắt nạt mình. Cậu ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện không vui với Đoàn Nghị và Đoàn Thính Vãn nên lên tiếng trước.