[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 53

Chương 53: Hợp tác điều tra

Chỉ có một mình Đoàn Nghị trong văn phòng, ông vừa tức giận vừa lo lắng, cứ đi đi lại lại quanh phòng, ông nghiêm túc nói: \”Sau khi về đội thì đến văn phòng của tôi ngay lập tức, cho cậu 10 phút.\”

Phó Thừa thở dài: \”Cháu hiểu rồi, cháu sẽ quay lại ngay.\”

Giang Tự Châu vẫn luôn nhìn anh, thấy anh cúp điện thoại, cậu không nhịn được hỏi: \”Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?\”

\”Không sao\” Phó Thừa thấp giọng nói, anh không muốn cậu lo lắng: \”Đội trưởng Đoàn tìm anh có việc gấp.\”

Anh do dự liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, không hiểu sao lại thấy được sự nhẹ nhõm hiện lên trong mắt của bà.

\”Vậy anh nhanh về đội đi, lát nữa em sẽ về sau.\” Giang Tự Châu nắm lấy tay Phó Thừa, nhìn anh trấn an.

Phó Thừa thật sự rất vội, anh thấp giọng nói với Giang Tự Châu mấy câu rồi cầm áo khoác đứng dậy.

\”Đội trưởng Phó đi ạ?\” Người phục vụ lúc nãy tình cờ đi tới gần cửa, chào hỏi Phó Thừa.

Phó Thừa dừng bước, quay đầu nhìn về phía cái bàn trong góc: \”Nhờ cậu giúp tôi chú ý tới tình hình bên kia.\”

Người phục vụ ngạc nhiên, quay người lại, ngơ ngác gật đầu: \”Được ạ, anh đừng lo lắng.\”

Còn chuyện phải cần chú ý cái gì thì người phục vụ cũng không biết rõ lắm.

Phó Thừa vừa rời đi, vẻ mặt của người phụ nữ dường như thả lỏng một chút, hai bàn tay đỏ bừng của bà áp vào ly trà sữa nóng, bà e dè nói.

\”Cậu Giang, thật ra hôm nay tôi đến đây còn vì một lý do khác…\”

Những ngày qua bà cũng đã dùng rất nhiều mối quan hệ để tìm hiểu thì biết rằng chàng trai trẻ bị chồng bà đâm vào ngày hôm đó hóa ra là con trai duy nhất của Giang Uyên, một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Thiên Tân.

Hơn nữa, ngày đó cậu không chút do dự đẩy Phó Thừa ra, rõ ràng cậu có quan hệ thân thiết với đội trưởng đội cứu hỏa, bà thường nghe người ta nói rằng những lãnh đạo ở cấp độ của anh sẽ có một mối quan hệ nhất định với các phòng ban khác nhau. Bà cho rằng rất có thể bên phía tòa án sẽ không nể tình gì mà kết án thật nặng cho chồng bà.

Vừa rồi đội trưởng Phó mặt mày lạnh lùng ngồi bên cạnh cậu, bà cố gắng mấy lần cũng không biết mở miệng như thế nào, lúc này bà lại nhìn khuôn mặt gầy gò của Giang Tự Châu, thật sự bà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

\”Tôi biết chồng tôi đã làm sai, bây giờ ông ấy bị như vậy là đáng, nhưng con trai tôi vừa mới qua đời, nếu ông ấy cũng… tôi thật sự không biết mình sẽ sống thế nào nữa.\”

Người phụ nữ nghẹn ngào nói, Giang Tự Châu vẫn nhìn bà, một lúc sau, cậu cầm ly nước ấm trước mặt lên uống vài ngụm.

\”Nếu hôm nay dì muốn cháu viết giấy bãi nại* thì cháu thật sự không làm được.\” Giang Tự Châu nói: \”Một dao này, nếu không đâm vào cháu thì sẽ đâm vào đội trưởng Phó. Lính cứu hỏa xông thẳng vào lửa cháy, cho dù không được khen ngợi thì ít nhất cũng không nên nhận lại sự trả thù.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.