[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 52

Chương 52: Nhận lỗi

Vẻ mặt Giang Tự Châu vẫn rất bình tĩnh, không ai có thể tưởng tượng được cậu sẽ dùng một gương mặt như thế để nói những lời như vậy. Phó Thừa sửng người, Giang Tự Châu nhân lúc đó rút tay ra rồi quay đi.

Cổ tay thon nhỏ đột nhiên bị rút đi, tay của Phó Thừa nắm vào khoảng không, anh cúi đầu cười bất lực rồi múc nửa bát cháo rồi ra khỏi phòng bếp.

Ở đây đều là những chàng trai thường xuyên rèn luyện thể lực, sức ăn lớn nên mua rất nhiều rau. Nồi lẩu vừa sôi lên, Lưu Dương liền bỏ hết thịt trong đĩa vào, cậu nhóc ứa nước miếng nhìn nồi lẩu.

\”Nước chấm đã pha sẵn để trong bếp rồi!\” Phùng Ninh bưng một bát ra: \”Nếu muốn thì mau vào bếp lấy đi.\”

Phùng Ninh và An Tiểu Mễ là hai cô gái duy nhất ở đây, lại có tính cách hoạt bát nên đã nhanh chóng làm thân với nhau. An Tiểu Mễ nghe Phùng Ninh nói vậy thì đặt đôi đũa trong tay xuống rồi bưng cái bát rỗng trước mắt vào bếp.

\”Yo, đội trưởng Triệu cũng ở đây à?\” An Tiểu Mễ vừa vào bếp liền nhìn thấy Triệu Lâm đang bỏ rau mùi vào bát, cô mỉm cười bước tới: \”Oa, em trai cũng thích ăn rau mùi à?\”

Vẻ mặt Triệu Lâm không vui, liếc nhìn An Tiểu Mễ rồi bước sang một bên: \”Chị thì bao lớn mà gọi tôi là em trai.\”

\”Không biết tôi bao lớn nhưng nhìn cậu rất nhỏ tuổi.\” An Tiểu Mễ nhìn đôi mắt đang mở to của Triệu Lâm, đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu tại sao một Tiêu Cương lầm lì ít nói như thế lại thích cậu ta.

Triệu Lâm không nói gì, An Tiểu Mễ cũng không muốn chọc giận cậu ta nữa: \”Được rồi, tôi và đội trưởng Tiêu đã nói rõ ràng rồi, hiện tại tôi cũng đã có bạn trai, cậu có thể đừng chướng mắt tôi như vậy được không?\”

Vốn tưởng rằng có thể dỗ được Triệu Lâm nhưng khi cậu ta nghe vậy thì lại càng không vui, hỏi: \”Tại sao, Tiêu Cương có gì không tốt mà khiến chị phải thích người khác?\”

An Tiểu Mễ bật cười: \”Đội trưởng Tiêu cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện anh ấy không có tình cảm với tôi là không tốt thôi.\”

Triệu Lâm nghi ngờ nhìn cô, phải mấy giây sau, vẻ cảnh giác trên mặt cậu ta mới giảm đi một chút, cậu ta cúi đầu thêm rất nhiều dấm vào bát, lẩm bẩm: \”Tôi đâu có chướng mặt chị đâu.\”

Xem ra, đội trưởng Tiêu vẫn chưa tán đổ được cậu chàng này rồi, Từ đó, An Tiểu Mễ nghĩ thầm lát nữa phải chỉ điểm thêm cho Tiêu Cương, sau đó cô trộn nước chấm rồi cùng Triệu Lâm ra ngoài.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Mùa đông, mọi người lúm xúm tụ tập ăn lẩu, ngoài trừ Tiết Kỳ An ít nói hơn chút thì những người khác còn không thèm ngồi ghế, cứ vừa đứng nhúng lẩu vừa trò chuyện.

Giang Tự Châu ngồi bên cạnh Phó Thừa, cậu lặng lẽ cầm thìa ăn cháo, Phó Thừa ít khi biểu đạt quá nhiều cảm xúc, anh cũng ít nói, thỉnh thoảng anh quay đầu lại xem cậu đã ăn được bao nhiêu.

\”Đội trưởng Phó, ý anh sao?\” Tâm trạng Triệu Lâm tốt lên hẳn, cậu ta lớn tiếng hỏi.

Phó Thừa ngước mắt nhìn sang: \”Cái gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.