[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 51

Chương 51: Hôn môi thì cũng như nhau thôi

Sau khi bị thương, Giang Tự Châu vẫn chưa khỏe hẳn. Cậu ăn trưa xong rồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại, Phó Thừa nhìn thấy thế thì bảo cậu đến phòng của ông Kha ngủ một lát.

Đông chí sắp đến, viện dưỡng lão đã trang bị máy sưởi, trong phòng rất ấm áp, Giang Tự Châu ngủ thiếp đi, hơn một tiếng sau mới thức dậy. Cậu mở mắt ra thì không thấy Phó Thừa, cậu mở cửa ra, chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng cười lớn của ông ngoại.

\”Mau lên!\”

Giọng nói của ông ngoại rất vui vẻ, sáng sớm ông còn tức giận muốn đánh Phó Thừa, nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào những lá bài trong tay của Phó Thừa, nôn nóng thúc giục.

Phó Thừa kéo ghế, thoải mái ngồi đối diện hai ông lão, ở giữa là bàn trà, anh đang cúi đầu xáo bài.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Thừa quay đầu lại, nhìn thấy Giang Tự Châu đã xuống đây, anh đặt bài đã xáo lên trên bàn trà rồi cầm lấy áo khoác treo trên lưng ghế bước tới.

\”Đang chơi trò gì vậy?\” Giang Tự Châu liếc nhìn ghế sofa, hai ông lão đang nóng lòng chờ đợi Phó Thừa.

“Đấu địa chủ.*” Phó Thừa quay mặt về phía cậu, lấy áo khoác trên tay khoác lên cho Giang Tự Châu: \”Mới vừa dậy, mặc áo khoác vào, đừng để bị cảm lạnh.”

*Bài địa chủ xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đến nay đã trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Thường một ván đầu chỉ có 3 người chơi, sử dụng bộ bài Tây 54 lá gồm cả 2 con Joker. Tuy nhiên một số biến thể của trò chơi này có thể chơi 4-5 người và dùng 2 bộ bài cùng lúc. (cách chơi mình sẽ để trong phần cmt)

Ông Kha chơi rất vui vẻ, quên luôn cả đứa cháu trai bị thương nặng, ông gọi: \”Phó Thừa mau tới đây! Còn hai nước đi nữa thôi là có thể thắng rồi!\”

Phó Thừa vì chờ Giang Tự Châu nghỉ ngơi không có việc gì làm nên mới chơi với hai ông lão một lát, khi Giang Tự Châu thức giấc, tất nhiên anh phải ưu tiên cậu trước, anh quay sang nói với ông Kha: “Để Tự Châu chơi thay cháu một lát đi ạ, cháu đi lấy chút nước ấm cho em ấy.\”

\”Aiya! Nó không biết chơi đâu!\” Ông Kha trợn mắt lên nói: \”Nó chơi chán lắm.\”

Giang Tự Châu đi tới ngồi lên ghế của Phó Thừa, lúc này cậu mới nhìn thấy điện thoại di động của ba người đang mở đặt bên cạnh, trên màn hình là mã thanh toán, cậu buồn cười nói: “Còn lôi kéo cả lính cứu hỏa đánh bạc nữa cơ à?\”

“Nào, nào, lấy bài của Phó Thừa đi.” Ông Kha nói với Giang Tự Châu: “Lúc nãy cậu ta thắng nên giờ cháu đi trước đi.\”

Giang Tự Châu thật sự không biết chơi đấu địa chủ, dưới sự hướng dẫn của hai ông lão, cậu đã lấy đủ bài, nhưng loay hoay một lúc vẫn không biết chơi.

“Có giành địa chủ không?” Ông Kha hỏi.

Giang Tự Châu ngơ ngác chớp mắt, suýt chút nữa đánh rơi bài trên tay: “Hả?”

“Chậc.” ông Kha sốt ruột nói: “Phó Thừa! Cháu mau tới đây đi!”

Phó Thừa bưng một cốc nước ấm đưa cho Giang Tự Châu, anh dùng một tay sắp xếp bài trong tay Giang Tự Châu lại thật gọn gàng, nhỏ giọng nói với Giang Tự Châu: “Bài này không hay, có thể giành địa chủ.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.