[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 50

Chương 50: Anh em kết nghĩa

Ông Kha được Giang Tự Châu đỡ ngồi trên sô pha, ông lão cúi đầu nhìn cổ tay vô cùng gầy gò của Giang Tự Châu, đau lòng không thôi.

Người lớn tuổi luôn không giỏi bày tỏ tình cảm, trong mắt ông lộ rõ   vẻ đau lòng nhưng vẫn không chịu nhượng bộ: “Trong mắt các người, có phải thấy ông già như tôi không được cái tích sự gì nên chuyện gì cũng giấu phải không hả!\”

“Không phải là do cháu sợ ông lo lắng sao.” Giang Tự Châu nhẹ nhàng dỗ dành ông: “Hơn nữa, lúc cháu ở bệnh viện, ba cũng ở đó, còn có Phó Thừa nữa mà.”

Hai chữ \”Phó Thừa\” có vẻ đã trở thành vảy ngược của ông lão, ông không hề muốn nhắc đến cái tên này, bây giờ vừa nghe thấy thì lại tức giận, ông ngước mắt lên nhìn Phó Thừa vừa bước vào.

Trước kia ông đi đến đâu cũng khen ngợi Phó Thừa là anh hùng, giọng điệu kiêu ngạo như thể Phó Thừa là cháu trai của mình vậy, nhưng bây giờ ông lại thấy anh hơi chướng mắt.

Ông Phó ngồi ở đầu bên kia sô pha, im lặng nhìn Phó Thừa, Phó Thừa đứng trước mặt hai ông lão, thái độ rất thành khẩn.

\”Thật xin lỗi, ông Kha, Tự Châu bị thương là lỗi của cháu.\” Phó Thừa thấp giọng nói: \”Nếu được lựa chọn, lúc đó cháu thà là người bị thương còn hơn.\”

Ông lão giương mí mắt, hừ lạnh nói: “Tiểu Châu từ nhỏ đã được nâng như trứng hứng như hoa, bình thường chỉ cần nó đau đầu hay bị sốt một chút thì cả nhà đã hoảng cả lên. Bây giờ vì cứu thằng nhóc như cậu mà để bản thân bị thương nặng đến vậy!\”

Ông lão càng nói càng tức giận, hậm hực đứng dậy: “Cậu là lính cứu hỏa, nhưng nó thì không phải! Ngay cả kiến thức cứu hộ cơ bản nó cũng không biết! Nhỡ đâu nó gặp chuyện bất trắc gì thì sao!\”

Phó Thừa im lặng đứng đó, để cho ông lão mắng chửi, sau khi nghe ông lão nói xong, anh liền nhỏ giọng đáp lại: \”Cháu rất xin lỗi ạ.”

Ông lão nói đến vậy cũng không thể nguôi được cơn giận, ông đứng bên bàn cà phê, cầm lấy đĩa hoa quả bằng thủy tinh trên bàn, động tác của người lớn tuổi không quá nhanh nhưng lưng Phó Thừa vẫn thẳng tắp, cho dù ông có làm gì cũng không né tránh.

\”Ông ngoại!\” Giang Tự Châu đưa tay kéo cánh tay của ông, ông lão quá tức giận nên hất luôn tay của cậu ra.

Giang Tự Châu không kịp chuẩn bị, lùi lại hai bước, vô tình đụng phải cái tủ cạnh tường, cậu lập tức cúi xuống che vết thương.

Phó Thừa cau mày, sải bước đi tới, vì có hai ông ở đây nên anh chỉ có thể kiềm chế lại, một tay anh phủ lên bàn tay đang che bụng của Giang Tự Châu, anh cúi đầu lo lắng hỏi: “Có chạm vào vết thương không?\”

Ông lão tất nhiên cũng bị giật mình, ông lo lắng bưng đĩa hoa quả đi tới, vẻ mặt tức giận nói: \”Sao lại như vậy hả? Cháu nói xem sao cháu lại đứng trước mặt ông để chặn cho cậu ta nữa hả!\”

Giang Tự Châu lén nhìn khuôn mặt của ông ngoại, cười nịnh nọt: “Ông đừng tức giận nữa mà, cháu không sao.”

Nói xong, cơn giận của ông lão dịu đi một chút, ông liếc nhìn Giang Tự Châu rồi nói: “Để ông xem vết thương.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.