Chương 49: Lo lắng không yên
Giang Tự Châu luôn rất chu đáo, nhưng Phó Thừa không ngờ rằng chỉ sau một ngày chuyển đến, cậu đã nhanh chóng tính ra số lượng người trong đội, ngay khi hai người bước vào nhà ăn vào giờ ăn trưa, dì nấu ăn đã vui vẻ cầm khay trên tay đi ra ngoài.
\”Hôm nay dì uống trà sữa của Tiểu Châu, thấy cả người rất ấm áp!\” Dì cười vui vẻ nói: \”Sáng ngủ dậy dì bị nghẹt mũi, bây giờ đã khỏi hẳn rồi!\”
\”Cảm ơn trà sữa của anh Châu!\” Trong nhà ăn, mọi người đều nói lời cảm ơn, Phó Thừa thấy vậy không khỏi sững sờ.
Dì đặt cháo đã nấu chín lên bàn, Phó Thừa ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi: \”Em mua trà sữa cho tất cả luôn à?\”
Cháo vẫn còn hơi nóng, lúc này bụng Giang Tự Châu vẫn chưa ăn được thức ăn quá nóng, cậu cúi đầu dùng thìa khuấy cháo trong bát, nhanh nhẹn nói: \”Đúng vậy, nhưng chỉ có ly của anh mới thêm trân châu thôi.\”
Những chữ cuối cùng tựa như đang dỗ dành anh, ban đầu Phó Thừa cũng không có ý gì, khi nghe Giang Tự Châu nói xong, anh bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng anh phải thừa nhận rằng trong lòng rất vui vì sự quan tâm dịu dàng của Giang Tự Châu.
\”Ý anh muốn hỏi em làm thế nào mà em xác định được có bao nhiêu người trong đội nhanh như vậy.\”
Giang Tự Châu cúi đầu hớp một ngụm cháo, sau đó thản nhiên nói: \”Em có tin tức nội bộ.\”
Không cần suy nghĩ, anh liền biết 80% khả năng là Lưu Dương, Phó Thừa cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn Giang Tự Châu chỉ ăn thêm được mấy ngụm cháo, trông cậu ăn không ngon miệng lắm.
Chế độ ăn uống hiện tại của cậu rất ít muối và dầu, việc chuẩn bị món ăn phong phú hơn thực sự rất khó, Phó Thừa rất đau lòng, nhưng anh không thể làm gì được.
Đột nhiên, một tiếng chuông cảnh báo sắc bén vang lên, Giang Tự Châu còn chưa kịp phản ứng gì thì mọi người đã đứng dậy, hô vang rồi chạy ra ngoài.
\”Em ăn thêm mấy miếng nữa đi!\” Lời dặn dò của Phó Thừa lẫn vào trong tiếng kéo ghế ầm ầm chói tai, chỉ trong vài giây, Giang Tự Châu là người duy nhất còn lại trong nhà ăn.
\”Haizzz! Còn chưa ăn xong bữa nữa!\”
Dì mới bước lại vào bếp thì nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài xem, vừa lúc nhìn thấy người lính chạy ra cuối cùng bị trượt chân suýt ngã ở cửa, dì đau lòng không thôi.
Giang Tự Châu đặt thìa xuống đứng dậy, vừa đi tới cửa nhà ăn đã nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa gầm rú.
Các đĩa cơm trên bàn hầu như vẫn còn nguyên, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng. Tình huống này vốn là chuyện bình thường trong cuộc sống của lính cứu hỏa, những chàng trai dì xem như con mình đều chạy đi làm nhiệm vụ hết rồi, nhưng vẫn còn một cục cưng ở đây nên dì thở dài bước tới: \”Tiểu Châu, chúng ta ăn cơm trước nhé, đội trưởng Phó nói bây giờ bụng của cháu không chịu được lạnh.\”
Giang Tự Châu cũng lo lắng không kém, cậu cũng biết tính chất nghề nghiệp của Phó Thừa là như thế, cậu quay lại bàn ngồi xuống, nhìn sang ly trà sữa mà Phó Thừa mới uống được một nửa đặt bên cạnh. Cậu cảm thấy rất khó chịu, ăn cháo như nhai sáp, cậu ăn thêm mấy miếng nữa rồi cầm lấy ly trà sữa của Phó Thừa đang uống dở trở về nhà khách.