Chương 47: Vương Kỳ đến chất vấn
Phó Thừa cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đùi trong của Giang Tự Châu, đêm qua Giang Tư Châu vẫn còn rất yếu, cậu khá mệt mỏi nên hai người hôn nhau rất kiềm chế, nhưng tư thế thì lại hơi kịch liệt, khi Phó Thừa ngẩng đầu lên, hốc mắt Giang Tự Châu đã đỏ ửng.
“Không muốn ngủ nữa thì dậy rửa mặt đi.”
Phó Thừa đứng thẳng người, không dám trêu chọc cậu nữa: “Sáng sớm nhiệt độ thấp, em đừng ra ngoài, để anh đi xuống nhà ăn lấy đồ ăn sáng.\”
Giang Tự Châu nhắm mắt lại: \”Không cần đâu, em có đem theo một hộp sữa gạo từ bệnh viện sang, pha một cốc là được rồi.\”
Giang Tự Châu cảm thấy rất an toàn khi có Phó Thừa ở bên cạnh mình, cậu nhắm mắt lại, tay vươn ra khỏi chăn nắm lấy tay Phó Thừa: \”Nếu đội trưởng Phó không bận thì ở lại với em một chút đi.\”
Phó Thừa cởi áo khoác nằm xuống, ôm Giang Tự Châu, hơi thở quen thuộc mang theo khí se lạnh của buổi sáng khiến Giang Tự Châu cảm thấy rất thoải mái, cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã gần tám giờ.
Phó Thừa đứng dậy đun nước nấu sữa cho Giang Tự Châu, Giang Tự Châu chậm rãi đi lại chỗ anh, hỏi: “Sáng nay anh có việc gì không?\”
“Tám giờ rưỡi có một cuộc họp.” Phó Thừa cúi đầu dùng thìa khuấy sữa gạo trong cốc: “Vụ cháy bên Phú Lâm về cơ bản đã xong, hôm nay lãnh đạo tỉnh đến họp phân tích chi tiết.\”
Giang Tự Châu ngồi vào bàn: “Phía bên Phú Lâm thế nào rồi?\”
\”Ngoại trừ một người vẫn đang nằm trong phòng ICU, những người khác đã được chuyển đến phòng bệnh thường và tình trạng tương đối ổn định. Báo cáo phân tích vụ tai nạn về vụ cháy đã được công bố và xác định nguyên nhân là do chập điện gây ra vì các mạch điện bị lão hóa bén lửa cháy lên đồ nội thất.\”
Phó Thừa đặt cốc vào tay Giang Tự Châu, thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, liền hỏi: \”Sao vậy?\”
\”Không có gì.\” Giang Tự Châu lắc đầu, cậu cúi đầu uống một ngụm sữa gạo nhạt nhẽo.
Nếu hỏi Vương Kỳ vấn đề tương tự thì cậu ta chắc hẳn sẽ nói về những tổn thất của Phú Lâm trong việc bồi thường thay vì đặt tình hình của những người lao động nhập cư bị thương lên hàng đầu.
\”Chú Vương… sẽ ra sao?\” Giang Tự Châu lại hỏi.
Phó Thừa chưa ăn sáng, anh dùng số nước sôi còn lại nấu một gói mì ăn liền: “Trận hỏa hoạn này gây ra nhiều thương vong như vậy đều có liên quan đến Vương Xuyên. Khi đi gửi tài liệu về vụ cháy cho phía công tố viên, anh có gặp một người bạn, nghe nói lần này có lẽ Vương Xuyên sẽ bị tuyên án khoảng mười năm.”
Giang Uyên có rất nhiều bạn bè, khi còn nhỏ Giang Tự Châu thường được đưa đến các buổi tiệc lớn, lại thêm quan hệ với Vương Kỳ, cậu đương nhiên rất quen mặt với Vương Xuyên.
Ông Vương này đang hưởng vinh hoa phú quý chợt lại bị đi tù, tuy biết rằng trừng phạt như vậy là đích đáng nhưng trong lòng Giang Tự Châu vẫn có chút cảm giác khó tả.