Chương 46: Bày tỏ (chương này đổi xưng hô nha)
\”Bởi vì anh không muốn lại phải hối hận.\” Phó Thừa duỗi tay ra, đặt lên mu bàn tay của Giang Tự Châu, anh hơi siết chặt lấy tay của Giang Tự Châu.
Mu bàn tay bỗng nhiên được sưởi ấm, Giang Tự Châu có hơi giật mình, cậu cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, sau đó khó tin nhìn Phó Thừa.
Nhịp tim của cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc chưa từng có trong con ngươi đen láy của Phó Thừa.
Tay Giang Tự Châu hơi lạnh, cậu cúi đầu nhìn Phó Thừa đang ngồi xổm trước mặt mình.
“Kể từ khi bắt đầu làm cái nghề này, anh chỉ nghĩ đến sự sống và cái chết chứ không hề nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh luôn cảm thấy mình quá bận rộn và không có thời gian cũng như sức lực để nghĩ đến những việc khác ngoài công việc. Nhưng khi anh gặp em, anh chợt muốn dừng lại một chút.\”
\”Anh muốn ở bên em thật lâu và làm thật nhiều điều mà trước đây anh chưa từng làm. Mỗi giây phút ở bên em với anh đều rất quý giá.\”
Giọng nói của Phó Thừa rất dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ồn ào phía sau, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của Giang Tự Châu, anh lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu xanh tinh xảo rồi mở ra.
Ba năm trước xảy ra một vụ nổ ở nhà máy hóa chất, Phó Thừa được lệnh dẫn đội đối mặt với nguy hiểm lao vào biển lửa để giải cứu những công nhân bị mắc kẹt, mặc kệ các lò hóa chất có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lãnh đạo tỉnh đã khen thưởng vị sĩ quan chỉ huy 25 tuổi năm ấy và tặng cho anh huân chương lính cứu hỏa.
\”Tự Châu, anh thích em, có lẽ thời gian ở bên em không nhiều, nhưng ngoài thời gian dành cho công việc ra, tất cả thành tích và vinh dự mà anh đạt được, anh đều muốn tặng cho em.\”
Giọng nói của Phó Thừa nghiêm túc, anh nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Giang Tự Châu: “Từ nay về sau, anh sẽ chỉ trung thành với Đảng, với nhân dân và trung thành với mỗi mình em.”
Giang Tự Châu đã chờ đợi câu nói này lâu đến mức khi nghe thấy lời nói của Phó Thừa, cậu dường như không kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn anh.
Phó Thừa cũng không vội, anh kiên nhẫn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của Giang Tự Châu.
Một lúc lâu sau, Giang Tự Châu ngơ ngác như một đứa trẻ hỏi: “Anh đang tỏ tình với em đấy à?”
Phó Thừa cười nói: “Đúng vậy, em có bằng lòng làm bạn trai của anh không?”
Giang Tự Châu mỉm cười, cổ họng hơi khô khốc, cậu đặt tay lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trước mặt Phó Thừa rồi cầm lấy huân chương quý giá trong tay.
Trong ánh hoành hôn, huân chương kim loại tỏa ra ánh sáng màu vàng cam, hệt như ánh sáng của tình yêu, của sự chân thành mà Phó Thừa không còn muốn trốn tránh và che giấu nữa.
Giang Tự Châu cúi đầu, đưa tay sờ lên huân chương, Phó Thừa nhìn cậu, hai người đều không để ý tới việc tiếng bóng rổ đã dừng lại từ lúc nào không hay.