[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 42

Chương 42: Có phải cậu đã thừa nhận rồi không?

Biệt thự của nhà họ Giang nằm ở đường vành đai* thứ hai của thành phố Thiên Tân, nơi đây tấc đất tấc vàng nhưng nhà của họ lại là khu biệt thự cũ. Vì là nhà cưới với An Hạ Uyển nên dù đã nhiều năm rồi mà Giang Uyên vẫn không có ý định chuyển đi.

*Đường vành đai (đôi khi được gọi là đường bao) là một đường bao trọn lấy nội đô, có thể là đường cao tốc đô thị hoặc xa lộ giúp cho các phương tiện tránh việc phải di chuyển trực tiếp vào các đường phố thuộc khu vực nội đô của một thành phố hay vùng đô thị.

Với sự phát triển của thành phố, dù công ty quản lý bất động sản có cố gắng đến đâu thì khu vực xung quanh vẫn sẽ có một số tiếng ồn. Thế nhưng, ngay cả trong một môi trường như vậy, Giang Tự Châu dường như không nghe thấy gì cả.

Ngoại trừ những lời nói của Phó Thừa.

Vì đang bị thương nên cậu không dám cử động quá nhiều, Giang Tự Châu không thèm để ý tới cái lưng đang đau nhức của mình, cậu nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh còn làm sai gì nữa?\”

Cánh cửa phòng ICU đột nhiên bị đẩy ra, hình như một cặp vợ chồng trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi nghe được tin gì đó, cả hai đỡ lấy nhau loạng choạng ngã ngồi trên đất, sau đó tiếng khóc thương tâm vang lên khắp hành lang.

Người phụ nữ gần như ngất đi, bà hét lên rằng con trai mình còn nhỏ như vậy mà, trong hành lang có nhiều người ra vào, ai cũng thấy cảm thương, thầm cầu nguyện rằng chuyện đau lòng như thế sẽ không xảy ra với mình.

Giọng nói của Phó Thừa vang lên cùng với tiếng khóc nhỏ dần.

“Còn có những gì tôi đã nói khi ở trong phòng bệnh đêm đó.” Phó Thừa nói: “Tôi rất hối hận vì đã không ôm cậu thật đàng hoàng trong khi lẽ ra tôi phải làm như vậy.”

Giang Tự Châu cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn trào dâng, dù cố gắng thế nào cũng không bình tĩnh được, cậu run rẩy nói: \”Phó Thừa, tôi cảm thấy có hơi nhớ anh.\”

Ở đầu bên kia, hình như Phó Thừa cũng cười nhẹ: \”Tôi cũng vậy.”

Trong điện thoại di động vang lên âm báo có cuộc gọi đến, là của Đoàn Nghị, Phó Thừa vội vàng nói với Giang Tự Châu rồi cúp điện thoại.

Bảo mẫu đang nấu súp trong bếp, vừa quay người liền nhìn thấy Giang Tự Châu đang vịn tay nắm đi xuống cầu thang, bà vội vàng đến đỡ cậu, giọng nói mang theo chút trách móc.

\”Sao lại xuống đây rồi? Không phải bác sĩ đã nói là phải nghỉ ngơi thật tốt sao! Vết thương có đau không?

Giang Tự Châu cười lắc đầu: \”Dì Vương, cháu muốn ra ngoài.\”

\”Không được!\” Dì Vương trừng mắt: \”Cháu bị thương nặng như vậy, đừng quậy nữa! Mau đi lên nghỉ ngơi đi!\”

\”Gọi tài xế đến đón cháu đi, cháu đi một tiếng thôi rồi sẽ quay lại.\” Giang Tự Châu biết dì Vương lo lắng cho mình, nên cậu vừa giữ vết thương vừa nhẹ nhàng dỗ bà: \”Cháu muốn đi thăm một người bạn ở bệnh viện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.