[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 41

Chương 41: Người mà tôi không muốn quên đi nhất chính là cậu

Sáng nay Phó Thừa đang nghỉ phép, Tiết Kỳ An cũng biết anh đến bệnh viện, không có tình huống gì đặc biệt thì sẽ không gọi điện cho anh.

“Phó Thừa, cậu còn ở bệnh viện không?” Giọng nói Tiết Kỳ An tràn ngập lo lắng, trong điện thoại còn có tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ.

Trong lòng Phó Thừa trầm xuống: “Tôi vẫn còn, có chuyện gì vậy?”

“Còn một ngã tư nữa là chúng tôi đến bệnh viện.\” Tiết Kỳ An vội vàng nói: “Lưu An hít phải một lượng lớn khí độc, đã hôn mê. Cậu ở bệnh viện chờ chúng tôi một lát!\”

Cuộc gọi chưa cúp máy thì xe cứu thương từ ngã tư trước mặt đã hú còi đi tới.

Xe của Giang Uyên nhường đường cho xe cứu thương nên buộc phải dừng lại trước đèn giao thông, Giang Tự Châu vô tình liếc nhìn ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy trong xe cứu thương có những bộ đồng phục quen thuộc.

Cậu vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy Phó Thừa mở cửa xe, xoay người chạy về phía cổng bệnh viện.

Lưu An đã bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, cảnh tượng một nhóm lính cứu hỏa đứng ngoài phòng cấp cứu thu hút rất nhiều người nhà và bệnh nhân đến xem.

Tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, không ai lên tiếng, Tiêu Cương liếc nhìn bóng lưng Phó Thừa, rồi anh ta chần chừ bước tới.

Tiết Kỳ An dùng ánh mắt ngăn cản Tiêu Cương, cậu ta im lặng lắc đầu, đi nhanh hơn Tiêu Cương một bước đến chỗ Phó Thừa.

\”Đã xảy ra chuyện gì.\” Phó Thừa quay người nhìn Tiết Kỳ An, lông mày nhíu lại, nghiêm túc hỏi.

\”Sáng nay nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Một bé gái năm tuổi ở quận Nam Thành bị rơi xuống một cái giếng vuông bỏ hoang gần công trường.\”

Tiết Kỳ An kể lại ngắn gọn những gì xảy ra vào buổi sáng: \”Chỉ sau khi đến hiện trường, chúng tôi mới phát hiện ra rằng cái giếng đó được dùng để chứa khí kẽm*.\”

*Khí kẽm là một loại khí không màu, không mùi, có độc tính cao, nếu cơ thể con người tiếp xúc với khí kẽm hơn mười phút mà không có biện pháp bảo hộ có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi.

“Tiêu Cương.” Phó Thừa liếc mắt nhìn Tiêu Cương vẫn đang cúi đầu không nói gì.

Tiêu Cương cúi đầu đi tới: \”Đội trưởng Phó.\”

\”Lưu An là huấn luyện viên nên đã lâu không được tham gia huấn luyện cứu hộ chuyên nghiệp mà chỉ tham gia luyện tập thể chất. Ai đã sắp xếp cho cậu ấy đi cứu hộ.

Tiết Kỳ An lại dành nói trước: “Miệng giếng rất nhỏ, lúc đó đội xây dựng đã đeo mặt nạ cho cô bé, nhưng họ lo lắng tiếp xúc quá lâu với khí kẽm sẽ có hại cho cơ thể, vậy nên…\”

“Cho nên mới sắp xếp một người tương đối gầy đi xuống cứu hộ.\” Ánh mắt Phó Thừa sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm Tiêu Cương khiến anh ta không có cách nào trốn tránh được: \”Cậu là đội trưởng của Lưu An, có cân nhắc đến sự an toàn của cậu ấy không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.