Chương 40: Đội trưởng Phó giúp cậu mặc quần áo
Sự ra đi của An Hạ Uyển và An Văn là đòn chí mạng vô cùng tàn khốc đối với Giang Uyên.
Giờ đây khi thấy Giang Tự Châu bị thương, dù Giang Uyên không nói gì nhiều nhưng ông đã dồn hết mọi sự khó chịu của mình lên người Phó Thừa.
Giang Tự Châu hiểu Giang Uyên, người ngoài luôn cho rằng ông là một doanh nhân thành đạt, chỉ có người thân thiết nhất mới biết mỗi đêm ông đều tăng ca, chỉ vì nhớ người vợ quá cố đến mức không thể ngủ được.
Giang Tự Châu cũng muốn nhân cơ hội này về sống bên cạnh Giang Uyên nên không từ chối.
Bình thường hai cha con đều bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên nhau, hai ngày nữa Giang Uyên phải bay ra nước ngoài, ông ở trong bệnh viện đến gần mười giờ, khi được thư ký nhắc nhở thời gian thì ông mới rời đi.
Ban ngày Giang Tự Châu không ngủ, nên đến mười giờ thì cậu vô cùng buồn ngủ. Dì hộ lý chăm sóc cho cậu, giúp cậu lau người một chút, dì tắt đèn rồi ra ngoài hành lang gọi điện về cho người nhà.
Cánh cửa phòng bệnh ngăn hết mọi tiếng ồn bên ngoài, Giang Tự Châu buồn ngủ đến đau đầu. Điện thoại di động dưới gối chợt reo lên, cậu lấy ra xem, là Phó Thừa.
Cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ Phó Thừa lại gọi điện cho cậu. Lý trí bảo cậu đừng nghe máy, nhưng nhìn tên Phó Thừa hiển thị trên màn hình, cậu không tài nào ngó lơ được.
Đêm nay Phó Thừa trực đêm, anh kiểm tra trạm gác rồi đi đến phòng trực, điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Giang Tự Châu, mặc dù giọng điệu của cậu lạnh lùng hơn bình thường một chút nhưng vẫn rất dịu dàng.
Giang Tự Châu “Alo” rồi không nói nữa, bình thường khi nói chuyện điện thoại, hai người sẽ tự nhiên trò chuyện với nhau nhưng hôm nay lại không biết nói gì.
“Đi ngủ chưa?\” Phó Thừa hỏi.
\”Chưa.\” Giọng nói của Giang Tự Châu hơi xa cách: \”Đội trưởng Phó có chuyện gì à?\”
Đột nhiên sau lưng Phó Thừa phát ra một giọng nói vô cùng hoạt bát, không cần quay đầu cũng đoán được là ai, Triệu Lâm khoác vai Phó Thừa cười hỏi: “Ai thế? Đêm đến không ngủ hay sao mà còn để đội trưởng Phó của chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện thế?\”
Giọng nói của Triệu Lâm hoàn toàn trái ngược với giọng nói trầm thấp của Phó Thừa, Giang Tự Châu vốn đã nhức đầu, bây giờ càng cảm thấy khó chịu hơn, cậu yếu ớt chào Triệu Lâm.
Hai người đứng khá gần nên Triệu Lâm có thể nghe thấy giọng nói của Giang Tự Châu, cậu ta nhướng mày nhìn Phó Thừa: \”Đội trưởng Phó, anh đã hỏi chưa?\”
Phó Thừa biết Triệu Lâm đang ám chỉ cái gì, anh thấp giọng đáp lại: “Vẫn chưa.”
Triệu Lâm đưa tay đẩy cửa phòng trực, Phó Thừa kéo ghế ngồi xuống, Giang Tự Châu nghe thấy một tiếng \”két\” khó chịu, cậu cau mày ấn ấn thái dương, bất lực nói: \”Tôi hơi đau đầu, đội trưởng Phó có chuyện gì thì cứ nói đi.\”