[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 39

Chương 39: Ông chủ Giang còn quan trọng hơn cả gia đình

Đúng là Giang Tự Châ đã lâu không được ngủ ngon giấc, nhiều ngày qua vì thiếu ngủ nên khi thức dậy cậu đều mơ mơ màng màng, hôm nay hiếm khi đầu óc tỉnh táo như vậy, cậu nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi mới định thần lại.

Trong phòng bệnh không có ai, trong lòng Giang Tự Châu có một cảm giác rất khó tả, mặc kệ tối qua Phó Thừa đã nói với cậu nhiều điều lạnh lùng nhưng sáng sớm khi vừa mới mở mắt ra, cậu lại muốn được nhìn thấy anh ngay.

Muốn nhìn nhưng cũng sợ nhìn.

Dì hộ lý rửa tay xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Giang Tự Châu thức giấc, dì vội vàng đi tới, mỉm cười nhìn cậu: \”Dậy rồi à? Hôm nay ngủ được nhiều vậy.\”

Nói xong, dì không nhịn được mà thở dài: \”Cái cậu đội trưởng Phó này thật sự rất tốt. Có cậu ấy ở đây, dì cảm thấy mình sắp mất việc đến nơi rồi.\”

Tối hôm qua dì vội vã về nhà, không kịp dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn đầu giường, sau khi Phó Thừa rời đi, dì hộ lý phát hiện anh không chỉ dọn dẹp bàn đầu giường mà còn thu gom rác đi vứt và lồng túi đựng rác mới vào thùng.

Giang Tự Châu cười: \”Anh ấy không giỏi bằng dì đâu.\”

Dì hộ lý biết rõ nào phải như vậy, hôm nay dì thấy tâm trạng của cậu tốt nên nói đùa: \”Đội trưởng Phó trông cậu cả đêm, đúng là thể lực của lính cứu hỏa tốt thật, nếu không nói thì dì cũng không biết là cậu ấy cả đêm không ngủ đấy.\”

\”Ai cả đêm không ngủ?\” Bác sĩ bỗng nhiên bước vào: \”Tối qua ngủ không ngon à?\”

\”Rất ngon.\” Giang Tự Châu nhiệt tình trả lời.

Mặc dù Giang Tự Châu bị thương nặng, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ nhìn vết thương của cậu, thấy máu không rỉ ra nữa thì đưa ra vài hướng dẫn thông thường rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh khác.

Y tá tò mò đi tới, thấp giọng hỏi: \”Đội trưởng Phó đi rồi ạ?\”

\”Ừm, tối qua cảm ơn em.\” Giang Tự Châu cũng thấp giọng nói.

\”Anh có hỏi anh ấy tại sao đứng ngoài lâu vậy mà không chịu vào không?\” Y tá không khỏi tò mò hỏi.

Giang Tự Châu rũ mắt, lảng tránh ánh nhìn của y tá, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: \”Không cần hỏi nữa.\”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá bên cạnh mở ra, Tiết Kỳ An vội vàng mở cửa, đi theo Phó Thừa vào phòng của anh.

\”Tối qua cậu có đến bệnh viện không?\” Tiết Kỳ An ra vẻ nói: \”Có phải vẫn không nỡ đúng không?\”

Phó Thừa cả đêm không ngủ, anh lấy khăn đi vào phòng tắm rửa mặt, Tiết Kỳ An lại đi theo anh: \”Tối qua đội trưởng Đoàn vẫn còn cằn nhằn về cậu, nói là cậu vô ơn, Tiểu Giang người ta vì cậu mà bị thương, cậu thì hay rồi, không ngó ngàng gì tới, chú ấy dặn tôi khi nào cậu trở về thì bảo cậu đến gặp chú ấy đấy.\”

Đoàn Nghị đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa thì nói vọng ra: \”Mời vào.\”

Phó Thừa và Tiết Kỳ An lần lượt đi vào, Đoàn Nghị nhìn Phó Thừa, không có ý định nói chuyện với anh mà hỏi Tiết Kỳ An trước: \”Lúc cậu đi thăm đồng chí Tiểu Giang về, tôi quên hỏi cậu ấy bị thương thế nào và hồi phục ra sao rồi, đã ổn chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.