[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 38

Chương 38: Anh đi đi

Phó Thừa khựng lại, Giang Tự Châu cũng đã nhìn sang đây.

Cửa phòng bệnh đóng chặt, từ góc nhìn của cậu, cậu chỉ có thể thấy được nửa người của y tá, hoàn toàn không thấy được Phó Thừa.

Nhờ có y tá gọi anh mà Giang Tự Châu mới biết Phó Thừa đang ở đây.

Anh đến đây nhưng chỉ đừng ngoài cửa nhìn chứ không chịu đi vào. Giang Tự Châu chật vật vươn tay chạm vào điện thoại di động đặt trên bàn cạnh giường ngủ.

Điện thoại trong túi áo rung lên, Phó Thừa không cần lấy ra cũng đoán được người gọi đến là Giang Tự Châu.

Anh do dự một chút, ngón tay cái đặt nhẹ lên nút trả lời, nhưng chỉ sau vài giây, anh tắt màn hình đi rồi nhét lại vào túi, quay người đi về phía thang máy.

Dù sao y tá cũng là người ngoài, cô không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì hay không, cô nhìn Phó Thừa nhấn nút thang máy, trong lòng hơi tiếc nuối, quay lại phòng y tá.

Trong khoa nội trú có quy định, mỗi bệnh nhân chỉ được phép có một người nhà đến thăm bệnh, những người chờ thang máy lúc này phần lớn đều là người nhà bệnh nhân, vì có rất nhiều người nên hầu như thang máy đến tầng nào cũng phải dừng lại.

Người nhà của tầng này cũng lần lượt đến chỗ thang máy, hành lang lập tức trở nên ồn ào, còn có những tiếng trò chuyện như \”đi đường cẩn thận\” hay \”sáng mai tôi lại đến\”, kèm theo đó là âm thanh đóng cửa và tiếng bước chân.

Khi thang máy đến, lúc cửa mở ra, Phó Thừa nghe thấy có người gọi tên mình.

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến anh phải dừng bước, anh vô thức nhìn về phía phòng của Giang Tự Châu.

Cửa phòng vốn đóng được mở ra, Giang Tự Châu dựa vào khung cửa, cậu hơi khom người, một tay ấn bụng, một tay chống vào tường phía sau, nhưng cơ thể vẫn không giữ vững được mà trượt xuống theo khung cửa.

\”Trời ạ, không phải đã nói trong khoảng thời gian này không được đứng dậy hay sao!\” Y tá vội vàng đi tới đỡ lấy cơ thể Giang Tự Châu.

Giang Tự Châu nhìn chằm chằm Phó Thừa, dùng sức mấp máy môi, tuy anh đã đi qua hơn nửa hành lang nhưng Phó Thừa vẫn có thể nhận ra cậu đang gọi tên anh.

Những suy nghĩ và mong muốn mà anh kìm nén ở tận đáy lòng mấy ngày nay đột nhiên được giải phóng. Phó Thừa sải bước về phía Giang Tự Châu, ôm lấy cậu đang ngã khụy xuống.

Một tuần nay Giang Tự Châu đều nằm ngửa trên giường, lúc nãy cậu chật vật đứng dậy khỏi giường bệnh mà không có ai đỡ cả, chỉ một động tác đơn giản nhưng gần như khiến cậu mất đi nửa cái mạng, dù đang mặc quần áo bệnh viện ấm áp nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy dài sau lưng.

\”Ai bảo cậu tự xuống giường hả?\” Phó Thừa cảm thấy rất đau lòng nhưng giọng điệu lại nghiêm nghị hơn bình thường rất nhiều.

Sắc mặt Giang Tự Châu tái nhợt vì đau đớn, nhưng trong mắt lại có vẻ bướng bỉnh như trẻ con, cậu nhìn Phó Thừa, đứt quãng nói: \”Nếu tôi không xuống giường, đội trưởng Phó định trốn tôi đến bao giờ nữa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.