[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 37

Chương 37: Chuyện tình cảm quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của bản thân.

\”Ở đây!\” An Tiểu Mễ tìm được phòng bệnh, nóng lòng quay người gọi Vương Kỳ ở phía sau, cô nàng không thể đợi được nữa nên mở cửa trước.

Giang Tự Châu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu quay lại khi nghe thấy giọng nói của ai đó, mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy đó là An Tiểu Mễ.

Hai mắt An Tiểu Mễ lập tức đỏ lên, đi đến bên giường: \”Anh Châu, anh thế nào rồi? Vết thương có đau không?\”

Giang Tự Châu nhẹ nhàng lắc đầu: \”Không đau.\”

Sự việc Giang Tự Châu cứu người đã lan truyền khắp mạng xã hội, dì hộ lý cũng đã xem đoạn video, bà rất nể phục Giang Tự Châu, bà đau lòng nói: \”Sao có thể không đau, tối qua còn đau đến mức không ngủ được ấy.\”

Giang Tự Châu nhìn về phía cửa, trong tay Vương Kỳ cầm túi đựng các loại sản phẩm chăm sóc da, cậu ta do dự không dám đi vào, khi bắt gặp ánh mắt của Giang Tự Châu, cậu ta không còn cách nào khác đành dũng cảm bước vào.

Hai người quen biết nhau gần mười năm, đây là lần đầu tiên Vương Kỳ cảm thấy xấu hổ như vậy trước mặt Giang Tự Châu, cậu ta đặt hộp mỹ phẩm trong tay lên bàn đầu giường, giọng nói yếu ớt: \”Tiểu Châu , xin lỗi anh.\”

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn, ngay trong ngày xảy ra sự việc, Vương Xuyên bị đưa đến đồn cảnh sát hợp tác điều tra, công ty vô cùng hỗn loạn, Vương Kỳ bận tới bận lui trong bệnh viện, cậu ta không ngủ được nhiều lắm nên trông rất hốc hác.

Giang Tự Châu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta, hỏi: \”Tình huống thế nào rồi?\”

\”Hai người đã chết, bốn người vẫn đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt.\” Vương Kỳ mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày: \”Nên đền tiền thì đền tiền, nên chữa bệnh thì chữa bệnh, mấy ngày nay em vẫn luôn an ủi người nhà của nạn nhân nên không có thời gian đến thăm anh.\”

Giang Tự Châu không khỏi cảm thấy khó chịu khi nhớ lại thảm kịch kinh hoàng ở hiện trường vụ cháy và đôi mắt vừa trống rỗng vừa tuyệt vọng của đôi vợ chồng kia.

Vương Kỳ hiểu rõ Giang Tự Châu, từ ánh mắt của cậu có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, cho dù quan điểm của hai người có mâu thuẫn đến đâu, thì Vương Kỳ cũng không muốn Giang Tự Châu không vui.

\”Em biết anh muốn nói gì, anh yên tâm, em sẽ an ủi người nhà, cố gắng đáp ứng mọi điều kiện mà họ đưa ra.\”

An Tiểu Mễ cắm hoa mình mang tới vào bình, tò mò hỏi: \”Anh Châu, đội trưởng Phó đâu rồi? Các anh hoạn nạn có nhau như vậy, có phải đội trưởng Phó thấy rất áy náy không?\”

Ánh mắt Giang Tự Châu tối đi, khóe miệng giật giật: \”Anh ấy bận lắm.\”

An Tiểu Mễ phản ứng lại ngay lập tức, trong lòng cảm thấy tủi thân thay cho Giang Tự Châu nhưng cô nàng vẫn an ủi cậu: \”Chắc chắn là như vậy rồi. Đội trưởng Phó bình thường rất bận rộn, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy bận hơn nên mới không đến đây được.\”

Dù Giang Tự Châu không cam lòng nhưng vẫn mỉm cười không nói thêm nữa.

Bỗng có tiếng gõ cửa, là Tiết Kỳ An mang theo giỏ trái cây, Tiêu Cương và Triệu Lâm cũng đi theo phía sau, ba người lần lượt vào phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.