Chương 36: Hôn nhẹ
“Người nhà của Giang Tự Châu.” Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt bị đẩy ra, một bác sĩ đứng ở cửa gọi.
Giang Uyên và Phó Thừa vội vàng đi tới.
\”Bác sĩ, tôi là ba của nó, Tiểu Châu tỉnh rồi sao?\” Giang Uyên gấp gáp hỏi.
Bác sĩ tiếc nuối lắc đầu: “Vẫn chưa tỉnh, cậu ấy mất máu quá nhiều, cơ thể rất yếu, tạm thời không tỉnh lại là chuyện bình thường.”
Nói xong, bác sĩ liếc nhìn hai người: “Theo quy định, có thể vào thăm hai mươi phút, chỉ được một người vào thăm thôi, hai người ai vào thăm đây?\”
Phó Thừa theo bản năng tiến lên một bước, khoảnh khắc cửa xe cứu thương đóng lại, đôi mắt nhắm nghiền của Giang Tự Châu đã trở thành cơn ác mộng của anh, anh buộc mình phải hoàn thành công việc còn dang dở, sau khi xong việc, ngay cả ăn anh cũng không thèm ăn, thay quần áo rồi lập tức chạy tới đây.
Giang Uyên có mối quan hệ rộng, khi đến đây đã chào hỏi giám đốc bệnh viện này, bác sĩ cũng biết Giang Uyên là cha của Giang Tự Châu, bác sĩ liếc nhìn ông một cái.
Phó Thừa biết mình không có tư cách vào thăm trước mặt Giang Uyên nhưng anh rất muốn gặp Giang Tự Châu.
Phó Thừa nhìn Giang Uyên, anh không giỏi ăn nói nhỏ nhẹ, những lần duy nhất anh nói giọng nhẹ nhàng đều là với Giang Tự Châu, lần này anh hạ giọng gọi Giang Uyên.
\”Chú.\”
Giang Uyên im lặng nhìn anh, ông xua tay một cái rồi xoay người ngồi xuống ghế ở trước cửa phòng bệnh.
Phó Thừa sát khuẩn rồi thay quần áo cách ly theo chỉ dẫn của bác sĩ, một y tá đi tới dẫn anh đến bên giường của Giang Tự Châu.
Lúc này, lòng Phó Thừa đau đớn đến mức như quên cả thở, anh đi tới gần giường bệnh nhưng lại không có đủ dũng khí bước thêm về phía trước.
Sắc mặt của Giang Tự Châu đã không còn có thể dùng từ tái nhợt để miêu tả nữa, đủ loại máy móc xung quanh phát ra những âm thanh khác nhau, lông mày cậu nhíu lại, trông rất khó chịu.
“Anh ngồi đây đi.” Y tá mang ghế tới.
\”Cảm ơn.\” Phó Thừa ngồi ở bên giường bệnh, anh cẩn thận tránh thiết bị đo nồng độ oxy máu kẹp trên ngón trỏ của Giang Tự Châu rồi nắm lấy bàn tay cậu.
Thông tin về người nhà tại hiện trường vụ cháy mất trí dùng dao đâm người đã được lan truyền khắp các phương tiện truyền thông lớn, y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt trên đường đi làm đã vô tình đọc được tin tức này, khi Phó Thừa đến đây, cô đã nhận ra anh ngay, nhìn thoáng qua, cô có thể đoán được người đang nằm trên giường bệnh là Giang Tự Châu, dù hình ảnh của cậu đã được làm mờ đi.
Y tá nhìn tay của hai người, nhẹ giọng nói: \”Thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi, tuy anh ấy chưa tỉnh, nhưng vẫn cảm nhận được sự khó chịu, anh có thể nói chuyện với anh ấy một chút.\”
Ánh mắt Phó Thừa không hề rời khỏi Giang Tự Châu: \”Em ấy thế nào rồi?\”
“Vết thương rất nghiêm trọng.” Y tá thở dài: “Nội tạng bị tổn thương, khi được đưa đến bệnh viện thì anh ấy bị xuất huyết nặng, may mà bây giờ tình trạng đã ổn định lại nhưng tạm thời vẫn chưa qua cơn nguy kịch.\”