[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 34

Chương 34: Hỏa hoạn bất ngờ

Vương Kỳ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, cậu ta không chú ý đến An Kỳ đang hát và nhảy trên sân khấu mà lấy banner che lại, cố gắng nói to: \”Em đã khuyên anh nên nghe em phổ biến kiến thức đi mà! Nếu không thì đã chẳng mất mặt như vậy!\”

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào camera: \”Có thấy không? Anh đã mất mặt trước nhân dân cả nước đó!\”

Giang Tự Châu không nghĩ đây là chuyện đáng xấu hổ gì, khi xuống khỏi sân khấu, cậu cảm thấy điện thoại di động trong túi quần jean rung lên, cậu vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại ra.

Đây là lần đầu tiên trong tuần Phó Thừa gửi tin nhắn cho cậu, Phó Thừa gửi sang khoảng hơn chục tấm ảnh anh chụp Giang Tự Châu khi cậu ở trên sân khấu.

Giang Tự Châu nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc, ánh đèn sân khấu không đổi màu, chiếu lên màn hình điện thoại, hàng chữ trong khung chat không ngừng chuyển đổi giữa \”Đối phương đang gõ\” và \”Phó Thừa\”.

Mắt không thấy tâm không phiền, Giang Tự Châu tắt màn hình điện thoại, màn hình vừa tắt thì điện thoại lại rung lên.

[Phó Thừa: Sau khi kết thúc thì gặp mặt nhé.]

Buổi concert kết thúc với một bài đồng ca, tất cả mọi người ngoại trừ Giang Tự Châu đều lưu luyến không nỡ rời đi, Vương Kỳ hét lên trong nước mắt rằng thanh xuân của cậu ta dường như được sống lại lần nữa.

Sau khi khán giả rời đi, Phó Thừa còn phải ở lại kiểm tra các thiết bị và rà soát nguy hiểm tiềm ẩn, lúc anh rời khỏi nhà hát đã là một tiếng rưỡi sau đó.

Tất cả các trạm kiểm soát an ninh và biển cảnh báo đã được dỡ bỏ, lối vào tấp nập, đông đúc giờ đây trở nên vắng vẻ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Lúc nãy khi người hâm mộ đổ xô ra về, Phó Thừa chỉ tập trung vào tình hình an ninh trật tự, không để ý đến thời điểm Giang Tự Châu ra ngoài, đi ra khỏi cửa, anh đang định gọi cho cậu thì ánh mắt anh rơi vào một bóng người ngồi trên bồn hoa.

Giang Tự Châu đang buồn chán ngồi ở mép bồn hoa, tay cậu chống hai bên người, ngơ ngác nhìn xuống đất, cậu lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, ngay cả khi ngồi trong khán phòng sôi động, cậu trông vẫn rất điềm tĩnh, khác hẳn với những người xung quanh.

Một đôi bốt lính xuất hiện trước mặt, Giang Tự Châu ngẩng đầu lên, Phó Thừa đứng ở trước mặt cậu, trong tay cầm một ly trà sữa.

\”Này, vẫn còn ấm đấy.\” Phó Thừa ngồi xuống cạnh Giang Tự Châu, anh nhét ống hút vào ly rồi đưa cho Giang Tự Châu.

“Anh mua à?” Giang Tự Châu nhận lấy, nhấp một ngụm, hút được một viên trân châu.

“Ban tổ chức mua đấy,” Phó Thừa quay đầu nhìn cậu: “Không nóng lắm, có thể làm ấm bụng.”

Giang Tự Châu gật đầu, lặng lẽ uống vài ngụm trà sữa.

“Xin lỗi,” Phó Thừa nói: “Không ngờ lại để cậu đợi lâu như vậy.”

Giang Tự Châu cầm ly trà sữa trong tay, lặng lẽ nhìn anh: “Tôi còn tưởng rằng lời xin lỗi của anh là vì chuyện khác.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.