Chương 33: Đội trưởng Phó đi cửa sau
\”Cậu đã nhắn tin cho ông chủ Giang chưa?” Từ khi Tiết Kỳ An biết An Văn là chị gái của Giang Tự Châu, cậu ta lập tức hiểu được câu nói \”hảo tâm” của mình ngày hôm đó đã gây ra cho Phó Thừa bao nhiêu rắc rối.
Phó Thừa mở nắp uống một ngụm cà phê: “Chưa.”
Tiết Kỳ An độc thân từ trong trứng, suốt ngày chỉ tiếp xúc với một đám đàn ông, cũng giống Phó Thừa vậy, cậu ta không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất cậu ta có thể làm là mỗi ngày đều gọi đồ uống ở \”Ngã Rẽ\”.
“Cậu cố gắng lên, có chuyện gì thì cứ nói ra là tốt ngay.” Tiết Kỳ An không thích uống cà phê nên nhấp một ngụm: “Chỉ cần nói thẳng với cậu ấy rằng không phải cậu thân thiết với cậu ấy vì An Văn đâu, đơn giản biết bao.\”
Phó Thừa cười khổ, giá như chỉ đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Anh biết Giang Tự Châu muốn gì, chỉ cần anh gọi điện thoại cho Giang Tự Châu giải thích thì mọi chuyện sẽ ổn, nếu như mọi việc thuận lợi, anh thậm chí có thể tỏ tình luôn.
Mối quan hệ giữa hai người phát triển nhanh đến mức Phó Thừa cũng không nghĩ nhiều về chuyện quá khứ mà chỉ cho rằng cứ để thuận theo tự nhiên cũng sẽ ổn. Anh đã suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện trong hai ngày nay, nhưng càng nghĩ lại càng thu mình lại.
Giữa anh và cậu chỉ cách một lớp vải mỏng, chỉ cần anh chủ động thì anh đã có thể ở bên Giang Tự Châu, nhưng vào những giây phút cuối cùng, Phó Thừa thật sự có chút sợ hãi.
Với nghề nghiệp của anh, sự sống và cái chết gần trong gang tấc, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh đều chuẩn bị tinh thần một đi không trở lại, anh đã viết vô số lá thư tuyệt mệnh cho mình.
Trong lòng anh, Giang Tự Châu là điều gì đó rất thiêng liêng, là người anh yêu quý trân trọng, Phó Thừa không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó anh thật sự chết trong biển lửa thì Giang Tự Châu sẽ ra sao.
Anh không đành lòng nhìn Giang Tự Châu đau khổ, cũng như không đành lòng nhìn Giang Tự Châu chịu đựng dù chỉ là một chút tủi thân.
\”Vậy cuối cùng cậu muốn thế nào?\” Tiết Kỳ An nhịn không được hỏi: \”Đừng nói với tôi là cậu không có ý đó với ông chủ Giang nhé, tôi không tin đâu.\”
Phó Thừa uống hết nửa ly cà phê còn lại, anh cầm ly giấy rỗng trong tay nhưng không vứt đi: “Nếu tôi làm nghề khác, tôi sẽ không ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bây giờ… thôi bỏ đi.”
\”Đừng coi thường bản thân! Đúng là nghề nghiệp của chúng ta có hơi nguy hiểm…\” Tiết Kỳ An nói được một nửa thì khựng lại, chính bản thân cậu ta cũng thấy câu nói đó không hề thuyết phục chút nào: \”Dù sao thì tôi vẫn nghĩ nếu cậu thích gì đó thì hãy đấu tranh vì điều đó đi, chỉ cần không thẹn với lòng mình là được.\”
Phó Thừa nhìn cậu ta một cái: “Cậu vẫn chưa qua thời trẻ trâu à?\”
Tiết Kỳ An cười khúc khích: \”Qua chưa thì tôi không biết nhưng nếu tôi còn uống cà phê liên tục thêm vài ngày nữa thì thực sự không nổi đâu. Mắt tôi đã mở thao láo hai ngày nay rồi, nửa đêm không ngủ được, cậu nhanh lên đi, tôi chỉ còn có nửa cái mạng thôi.\”