[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 3

Chương 3: Tình cờ gặp mặt

\”Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt rồi.\” Phòng ký túc xá của Tiết Kỳ An sát cạnh Phó Thừa, cậu ta vừa nghe tiếng mở cửa đã bước ra, liếc nhìn bình giữ nhiệt trong tay anh: \”Có người được săn sóc kìa?\”

\”Đậy nắp vậy mà vẫn ngửi được à, cho cậu đấy.\” Phó Thừa đặt bình giữ nhiệt lên bàn.

Cổ tay Phó Thừa phủ một lớp mỏng thuốc mỡ màu vàng nâu, Tiết Kỳ An vừa thấy thì nắm lấy cổ tay anh, khó tin nói: \”Thính Vãn bôi thuốc cho cậu à?\”

\”Không phải.\” Phó Thừa rút tay lại, lấy một ống thuốc từ trong túi quần ra đặt lên bàn.

\”Nhìn xem kìa, đội trưởng Phó vẫn còn đủ thời gian để đi mua thuốc trị bỏng luôn đấy.\” Tiết Kỳ An hứng thú cầm ống thuốc lên xem: \”Nhưng cũng đúng thôi, tôi cũng chẳng tin cậu lại để Thính Vãn bôi thuốc cho mình đâu.\”

Phó Thừa không nói gì, chỉ xoay xoay cổ tay, vết thương không đau, nhưng cảm giác ấm áp dường như vẫn còn ở lại trên da anh.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Hai ngày nay Tiết Kỳ An bị cảm, nên không khách sáo mở nắp bình giữ nhiệt, ngồi vào bàn trong phòng Phó Thừa húp vài ngụm: \”Thứ bảy này cậu nghỉ để đi thăm ông nội hả?\”

\”Lâu rồi tôi không đến thăm ông.\” Đêm qua anh trực đêm, sáng sớm lại đi làm nhiệm vụ, bây giờ mới có thời gian nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút: \”Nếu không đi thì ông sẽ không vui. Hôm qua ông mới gửi tin nhắn WeChat cho tôi nói rằng mỗi cuối tuần cháu trai phòng bên cạnh đều nấu thức ăn mang đến, ông tôi thấy vậy thì rất ngưỡng mộ.\”

Tiết Kỳ An cười vang: \”Đáng tiếc đội trưởng Phó của chúng ta không biết nấu ăn, thua ngay ở vạch xuất phát.\”

\”Báo cáo!\” Một lính cứu hỏa đứng ngoài cửa hô.

Phó Thừa ngồi dậy, nói: \”Mời vào.\”

\”Chào đội trưởng Phó, chỉ huy Tiết.\” Lính cứu hỏa này mới nhập ngũ vào cuối năm ngoái, không thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo cấp bậc như Phó Thừa nên khó tránh khỏi có chút lo lắng, cậu lính đưa giấy phép trong tay cho anh: \”Em muốn xin nghỉ phép vào thứ bảy.\”

Phó Thừa đứng dậy, cầm lấy giấy xin nghỉ phép liếc nhìn một cái: \”Tân binh năm nhất không được nghỉ phép.\”

\”Em biết, đội trưởng Triệu đã nói rồi.\” Trên mặt cậu lính cứu hỏa lộ ra vẻ bất lực và xấu hổ: \”Mẹ em bị bệnh, ở quê không đủ điều kiện chẩn đoán nên thứ bảy phải chuyển tuyến lên thành phố Thiên Tân, em chỉ xin nghỉ hai tiếng để đi đón họ thôi rồi sẽ trở về đội.\”

Phó Thừa lấy bút ra ký: \”Mấy giờ tàu chạy, cậu đi đón thế nào đây?\”

\”Em sẽ bắt taxi đến đó. Chị em đã đặt khách sạn rồi.\” Cậu lính cứu hỏa vội vàng trả lời.

Phó Thừa gật đầu, mở ngăn kéo ném chìa khóa xe ra: \”Lái xe của tôi mà đi, sẽ tiện hơn.\”

\”Thế này…\” Cậu lính cứu hỏa cúi đầu liếc nhìn logo Land Rover* của chìa khóa xe trên tay, cậu lính muốn từ chối nhưng lại không dám làm trái ý lãnh đạo, đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tiết Kỳ An đang cúi đầu húp canh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.