[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 25

Chương 25: Đồng sàng cộng chẩm*

* Đầu gối má kề = ngủ chung, thường được dùng với nghĩa bóng để chỉ mối quan hệ của vợ chồng, thân thiết gắn bó tuy hai mà một.

Trong quá trình làm nhiệm vụ Phó Thừa đã từng ôm rất nhiều người với nhiều hình thức khác nhau, nhưng chưa từng ôm ai khi ở riêng thế này, lúc nãy khi đưa ra đề nghị như vậy hoàn toàn là do bản năng thôi thúc.

Nghe Giang Tự Châu kể về việc mất đi người thân, giọng nói bi thương và trạng thái mà cậu thể hiện ra cả ngày hôm nay đều nhắc nhở cho Phó Thừa biết rằng, đây là đầu tiên anh có cảm giác như thế trong đời.

Cơ thể con trai không mềm mại như con gái, cơ thể trong vòng tay anh hơi gầy, thoang thoảng mùi nước hoa mộc mạc, Phó Thừa có thể nhận thấy tần suất nhịp thở của mình khác với ngày thường.

\”Được rồi, đừng buồn nữa.\” Phó Thừa vỗ vỗ lưng Giang Tự Châu, đưa ra lời an ủi khá quen thuộc.

Giang Tự Châu gác cằm lên vai anh, một lúc lâu sau cậu mới đáp lại một tiếng \”Ồ ~\” nghe thật nhõng nhẽo.

Âm cuối kéo dài hơn, giọng điệu nhẹ nhàng tinh nghịch hơn bình thường rất nhiều, Phó Thừa buông tay ra, Giang Tự Châu trong ngực anh đã say rồi.

Giang Tự Châu rất giản dị và điềm tĩnh, với xuất thân gia thế nổi bật của cậu, những người không biết rõ sẽ nghĩ rằng cậu là con cháu giới nhà giàu thì hẳn đã tham dự rất nhiều tiệc tùng với cha mẹ từ nhỏ, dù uổng rượu không giỏi nhưng vẫn có thể ứng phó được.

Ai mà ngờ rằng chưa uống hết một lon đã say khướt thế này.

Phó Thừa đứng dậy, dọn dẹp thịt nướng và lon bia rồi ném rác vào thùng rác bên cạnh, khi quay người lại, Giang Tự Châu ngồi xếp bằng trên bãi cỏ như một đứa trẻ, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

Thấy Phó Thừa nhìn qua, Giang Tự Châu giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng khen ngợi: \”Giỏi lắm!\”

Phó Thừa dở khóc dở cười, ngồi xổm trước mặt Giang Tự Châu, nói: \”Đi thôi nhóc say rượu, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.\”

Khi Giang Tự Châu uống rượu bia vào, cậu hoàn toàn khác với thường ngày, nghe vậy, cậu ngoan ngoãn chớp mắt, đứng dậy khỏi mặt đất, đi theo Phó Thừa.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Bên này, nửa buổi tiệc đã trôi qua, Triệu Lâm không thích xem nên muốn về nhà khách sớm, Tiêu Cương đi cùng, khi hai người vừa bước đến chân cầu thang thì nhìn thấy một bóng người cao lớn quen thuộc ở đằng xa. nửa ôm nửa dìu một người rất nghịch ngợm đi về phía này.

\”Đó không phải là đội trưởng Phó sao?\” Triệu Lâm kinh ngạc đẩy đẩy Tiêu Cương: \”Bên cạnh anh ấy là ai? Ông chủ Giang à?\”

Sự chú ý của Tiêu Cương luôn chỉ đổ dồn vào người bên cạnh, anh ta liếc nhìn qua rồi nói: \”Chắc vậy.\”

Triệu Lâm nhanh chóng tiến lên vài bước: \”Đội trưởng Phó không giữ được ông chủ Giang sao? Ông chủ Giang khỏe tới vậy à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.