Chương 23: Trạng thái bên ngoài
Động tác của Phó Thừa rất dứt khoát và nhanh gọn, đám đông đứng xem nhìn thấy cô gái được cứu chỉ trong vài phút, cảnh tượng mà họ mong đợi đã không xảy ra nên chỉ trong vài giây đám đông đã \”thần tốc\” giải tán.
Người đàn ông còn đang ôm đứa bé trong lòng, nhìn thấy cảnh này thì sợ gặp rắc rối nên vội vàng giao đứa bé cho Phó Thừa rồi theo mọi người rời đi.
Đứa bé vẫn khóc không ngừng, Phó Thừa chưa bao giờ ôm một đứa bé như vậy, nó mềm mại nhỏ nhắn, hai bàn tay nhỏ vung vẩy không ngừng.
Giang Tự Châu dựa vào hàng rào, nhìn dáng vẻ cứng đờ bất lực của Phó Thừa thì trong lòng có hơi buồn cười, cậu muốn đến để bế giúp anh nhưng hai chân lại mềm nhũn, như bị đông cứng lại, không thể cử động.
“Tiểu Ninh!” Một cặp vợ chồng trung niên đỡ nhau chạy tới cầu, chắc hẳn là cha mẹ của cô gái.
“Mẹ!” Nhìn thấy cha mẹ, cô gái bật khóc và được cha mẹ ôm thật chặt.
\”Đứa trẻ này sao lại ngốc như vậy! Có chuyện gì không thể bàn bạc với cha mẹ được à?\” Người cha vốn không giỏi ăn nói, nhỏ giọng: \”Sao con có thể…\”
Cô gái bật khóc, mẹ cô đau lòng lau nước mắt cho cô, nhưng bà không nhận ra rằng khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt.
Người cha dùng mu bàn tay lau mắt, đứng dậy đi đến trước mặt Phó Thừa, quỳ xuống đất, Phó Thừa một tay ôm đứa bé, một tay vội vàng đỡ ông.
Người cha cúi đầu thật mạnh lạy Phó Thừa hai lần, thể hiện đầy sự biết ơn: “Cảm ơn, cậu là vị cứu tinh của chúng tôi!”
\”Đứng lên trước đi ạ.\” Phó Thừa ôm đứa bé nên không tiện, anh quay người liếc nhìn Giang Tự Châu đang dựa vào rào chắn, tinh thần của cậu không tốt lắm: \”Người không sao là tốt rồi, đây là cháu của ông.\”
Người cha nhanh chóng đứng dậy và bế đứa bé ra khỏi vòng tay của Phó Thừa.
Không biết có phải do máu mủ ruột thịt hay không mà đứa bé đã ngừng khóc một cách kỳ diệu khi được ông ngoại bế.
Phó Thừa đi đến trước mặt Giang Tự Châu, khi đến gần mới nhận ra khuôn mặt cậu trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng, cậu nhìn chằm chằm vào Phó Thừa.
\”Sao rồi?\” Phó Thừa cẩn thận kéo cổ tay cậu, tay cậu lạnh buốt: \”Bị đụng chỗ nào rồi? Có bị thương không?\”
Giang Tự Châu lắc đầu, cố nở ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: \”Không sao, chúng ta đi thôi.\”
Phó Thừa không phải là người giỏi an ủi người khác, anh có thể nhìn ra Giang Tự Châu không muốn nói chuyện, mà có nói thì anh cũng không biết phải nói thế nào.
Anh không giỏi ứng phó với mấy chuyện thế này, đội cứu hỏa toàn là người cứng rắn, gặp phải hiểm cảnh không ít nên họ không cần bận tâm người khác nghĩ gì, cứ có gì thì nói đấy.
Nhưng đối mặt với một Giang Tự Châu thế này, anh chợt muốn hiểu cậu nhiều hơn.
Muốn biết cậu đang suy nghĩ điều gì, muốn thấy cậu hạnh phúc.