[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 21

Chương 21: Tôi chở cậu.

Nước mưa chảy trên bia một, Giang Tự Châu đưa tay chạm vào ảnh của An Văn.

\”Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa.\” Giang Tự Châu nói: \”Ba vẫn không dám tới gặp chị, đừng trách ông ấy. Em sẽ giúp chị tiếp tục làm công tác tư tưởng cho ba, nhưng chị cũng biết tính ba hơi cố chấp mà.\”

Thời tiết này rất ít người tới nghĩa trang, Giang Tự Châu nói chuyện hồi lâu mới đứng dậy.

\”Em đi gặp mẹ đây, lần sau lại tới thăm chị.\”

Giang Tự Châu cầm bó hoa hướng dương héo rũ trên tay: \”Hy vọng có cơ hội gặp mặt người hay tặng hoa cho chị.\”

Cậu đi lên mấy bậc thang, xa xa đã nhìn thấy bóng lưng của Giang Uyên.

Mỗi lần đến nghĩa trang, Giang Uyên dường như già đi mấy tuổi, mất đi sự quyết đoán sắc bén trên thương trường, ông trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Uyên quay đầu lại nhìn, tình cảm trong mắt cũng tản đi vài phần.

\”Mẹ, gần đây mẹ thế nào rồi?\” Giang Tự Châu đi tới, dừng lại ở bên cạnh Giang Uyên, cậu cúi đầu nhìn ảnh trên bia mộ.

Người phụ nữ trên bia mộ khoảng bốn mươi tuổi, không phải quá xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt dịu dàng và nở nụ cười nhẹ trên môi.

\”Ba đã trò chuyện với Uyển Uyển được một lúc rồi.\” Đã nhiều năm trôi qua nhưng ánh mắt Giang Uyên khi nhìn ảnh của An Hạ Uyển vẫn dịu dàng như ngày nào, dường như người vợ yêu quý của ông đang đứng trước mặt vậy.

Có con trai ở bên cạnh, Giang Uyên cũng không hề giấu giếm tình cảm của mình với An Hạ Uyển: \”Uyển Uyển, anh vẫn rất nhớ em.\”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Sau khi xuống núi, Giang Tự Châu lái xe, suốt đường đi hai ba con không nói gì, Giang Uyên thơ thẩn nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ xe.

Trong lòng ông thực sự rất nhớ An Hạ Uyển, Giang Tự Châu cũng biết rõ điều đó nên cậu đưa Giang Uyên về nhà rồi thì không làm phiền ông nữa.

\”Vào ngồi một lát không?\” Xe dừng lại, Giang Uyên không xuống xe, ông quay đầu nhìn Giang Tự Châu.

Giang Tự Châu lấy ô để ở cốp xe ra đưa cho Giang Uyên: \”Ba vào đi ạ, con về quán cà phê để sắp xếp công việc, ngày mai con còn đi thị trấn An Phong nữa.\”

Giang Uyên gật đầu, dặn dò cậu \”Chú ý an toàn\” rồi cầm ô xuống xe.

Mãi cho đến khi nhìn thấy người làm từ biệt thự đi ra, cầm lấy ô từ tay Giang Uyên, đón ông vào cửa thì Giang Tự Châu mới khởi động xe, lái về phía làng đại học.

Việc kinh doanh ở \”Ngã Rẽ\” luôn tốt, dù trời mưa thì quán vẫn đông khách. An Tiểu Mễ bận đến mức chân không chạm đất, một sinh viên năm nhất mới được tuyển làm việc bán thời gian ở quán cầm một lúc 10 ly cà phê giao cho shipper rồi đi đến chỗ An Tiểu Mễ.

\”Chị Tiểu Mễ, lúc nãy anh Châu nói sẽ đi trấn An Phong để làm gì vậy?\”

An Tiểu Mễ ngẩng đầu lên giữa mớ công việc bận rộn của mình, cô nàng nhìn đôi mắt tròn long lanh của cậu ta, mỉm cười đầy ẩn ý: \”Sao em lại tò mò về anh Châu thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.