Chương 20: Mâu thuẫn trong hội thao
So với những người bố quanh năm ngồi trong văn phòng thì Phó Thừa vẫn còn trẻ, lại thường xuyên rèn luyện nên thể lực tốt hơn rất nhiều.
Cuộc chạy tiếp sức là điểm nhấn của hội thao hôm nay, chạy cự ly 400 mét. Bố sẽ bế con từ điểm xuất phát, chạy hết 400 mét rồi con sẽ quay 30 vòng, rồi bố lại bế con chạy về điểm xuất phát.
Tiếng súng vang lên, các ông bố bế con chạy về phía trước, Ngưu Ngưu được Phó Thừa ôm trong lòng, nhóc thấy được càng ngày càng có nhiều người bị bỏ lại phía sau, nhóc hưng phấn dùng hai tay nhỏ bé tóm lấy Phó Thừa, hét lên: \”Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!\”
\”Cháu cho rằng mình đang cưỡi ngựa đấy à.\” Phó Thừa thở mạnh, một tay ôm Ngưu Ngưu, tay kia vỗ vào mông nhóc.
Anh vỗ vào mông không nhẹ cũng không mạnh, Ngưu Ngưu càng cười vui vẻ hơn: \”Ya!\”
“Nhóc không lương tâm.” Phó Thừa đã chạy tới đầu bên kia đường băng, anh đặt Ngưu Ngưu xuống đất.
Rất nhiều bà mẹ đứng ở vạch đích, chỉ có Giang Tự Châu cầm hai chai nước khoáng trên tay là nổi bật giữa những bà mẹ khác.
Cô Trương đi tới, nhìn Ngưu Ngưu đang vui vẻ xoay vòng thì cười nói: “Hôm nay Ngưu Ngưu rất vui vẻ.”
Ánh mắt Giang Tự Châu cũng rơi vào hai người, gật đầu: \”Có thể nhìn ra được.\”
Cô Trương thở dài: \”Tôi cũng biết một chút về hoàn cảnh của gia đình Ngưu Ngưu. Nói thật, lớp tôi có hơn năm mươi đứa trẻ, nhưng tôi luôn thấy đau lòng cho Ngưu Ngưu nhất.\”
Ngưu Ngưu đã quay xong ba mươi vòng, chóng mặt không thể đứng thẳng, hai chân yếu ớt gần như khuỵu xuống, sau đó nhóc được một đôi cánh tay khỏe mạnh bao bọc.
\”Ngưu Ngưu rất ngoan ngoãn, giáo viên ở trường chăm sóc cũng thoải mái hơn.\” Giang Tự Châu lịch sự đưa cho cô giáo cốc cà phê cậu đã mua trên đường tới đây: \”Tôi thấy sáng giờ cô chưa được uống miếng nước nào cả.\”
\”Cảm ơn, cảm ơn!\” Cô Trương che miệng, rất vui vẻ, cô không khỏi tò mò hỏi: \”Anh… là bạn của anh Phó à?\”
Giang Tự Châu cười nói: \”Đúng vậy, tôi cũng là bạn của Ngưu Ngưu nữa.\”
\”Anh Phó là một người rất tốt. Anh ấy thường hay đến trường và rất kiên nhẫn với Ngưu Ngưu. Có thể thấy rằng Ngưu Ngưu rất ỷ lại vào anh ấy.\”
Cô Trương nhìn Phó Thừa đang ôm Ngưu Ngưu chạy về, ý tứ nói: “Người ta hay nói, đàn ông thích trẻ con thì rất đáng tin cậy.”
Giang Tự Châu không hiểu lắm nên nhìn cô một cái thì bắt gặp ánh mắt vô cùng phức tạp của cô, cậu im lặng một chút rồi gật đầu.
\”Chúng ta về nhất rồi!!\”
Kèm theo tiếng la phấn khích của Ngưu Ngưu là hình ảnh Phó Thừa ôm Ngưu Ngưu chạy về đích đầu tiên.
\”Chú Giang! Có phải chúng ta rất lợi hay không!\” Ngưu Ngưu hỏi, trán nhóc lấm tấm mồ hôi kéo lấy Giang Tự Châu.
“Có chứ.” Giang Tự Châu mở ra một chai nước khoáng đưa cho nhóc: