[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Nghịch Hỏa – Mộc Chi Hướng Bắc - Chương 2

Chương 2: Tặng anh một tách cà phê

Phó Thừa không cần xem bản đồ, anh rời khỏi đội cứu hỏa rồi đi một lát thì đến làng đại học, từ xa anh nhìn thấy một căn nhà hai tầng màu xanh lam đứng độc lập.

Ở vị trí tấc đất tấc vàng như làng đại học, giá trị của một căn nhà như thế này không biết bao nhiêu tiền mới đủ mua.

Trên cánh cửa hình vòm màu xanh lam có đặt biển hiệu độc đáo viết hai chữ \”Ngã Rẽ\”, từ khung cửa kính trong suốt kéo từ trần đến sàn có thể thấy không gian bên trong sạch sẽ và rộng rãi, các bàn gần như đều chật kín.

Khi Phó Thừa bước đến thì cửa kính được đẩy ra, kèm theo đó là tiếng chuông gió vang lên.

Anh nhìn thấy một cậu thanh niên khoảng 24-25 tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo tạp dề đen tuyền có in chữ \”Ngã Rẽ\”.

\”Vậy lát nữa về chúng em sẽ gửi lịch học cho anh nhé!\” Một vài cô gái vây quanh Giang Tự Châu ríu rít nói.

Giang Tự Châu khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp: \”Được, anh sẽ sắp xếp để phù hợp với lịch học của mấy đứa.\”

\”Vậy liên hệ qua WeChat đi ạ! Tạm biệt ông chủ Giang nha!\” Mấy cô gái hào hứng đẩy nhau đi về.

Giang Tự Châu quay đầu lại, lúc nhìn thấy Phó Thừa đứng ở cửa, cậu bất ngờ nhướng mày.

Hôm nay cậu đã gặp người này hai lần rồi, Giang Tự Châu không khỏi cười nhẹ.

\”Xin chào quý khách, anh đã đặt bàn trước chưa?\” Giang Tự Châu nghiêng người mở cửa kính, đôi mắt phượng cong cong, nước da trắng nõn.

Phó Thừa tiếp xúc với không ít đàn ông con trai, nhưng cả đám đều thô kệch. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người thanh tú như vậy nên đứng hình mất mấy giây.

\”Cảm ơn.\” Phó Thừa định thần lại, anh không quen việc được người khác mở cửa cho mình như vậy nên giữ lấy tay nắm cửa nói: \”Cậu vào trước đi.\”

Giang Tự Châu không từ chối, cứ thế đi vào trước.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Đoàn Thính Vãn ngồi bên cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy Phó Thừa thì vẫy tay chào anh, trên khuôn mặt đoan trang của cô hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy.

\”Anh không thích uống cà phê mà em cũng không biết nên gọi gì nên gọi cho anh nước ép cam rồi.\” Đoàn Thính Vãn nhẹ nhàng vén tóc dài ra sau tai.

\”Cảm ơn.\” Phó Thừa kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Đoàn Thính Vãn: \”Mới vừa đi làm nhiệm vụ về nên đến muộn.\”

An Tiểu Mễ bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng thở được một hơi, cô nàng ngồi ở quầy bar chống cằm tám chuyện, Giang Tự Châu đi tới phía sau cô nàng hỏi: \”Tính tiền đến xay xẩm mặt mày luôn rồi à?\”

\”Này này, anh Châu, anh nhìn bên kia đi.\” An Tiểu Mễ mím môi, ra hiệu cho cậu nhìn về phía bàn trong góc: \”Người đó chính là nữ thần trong lòng tất cả học sinh nam của trường Đại học Thiên Tân, giảng viên Đoàn Thính Vãn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.