Chương 18: Chăm sóc
Trước cửa phòng khám Bệnh viện số 1 thành phố, viện trưởng viện dưỡng lão và hai nhân viên khác lo lắng đi tới đi lui, ông Kha đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
\”Ông ngoại!\” Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ông Kha mở mắt ra thì nhìn thấy Giang Tự Châu một tay ôm Ngưu Ngưu đang vội vã đi ra khỏi thang máy.
\”Ông Phó thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói sao?\” Giang Tự Châu lo lắng hỏi.
Viện dưỡng lão Thiên Thần là viện dưỡng lão hàng đầu ở thành phố Thiên Tân, tuy chi phí cao nhưng môi trường sống và trình độ chuyên môn rất tốt, để một ông cụ bị ngã trong nhà vệ sinh là một vấn đề lớn với viện dưỡng lão vì thế họ rất lo lắng.
Viện trưởng vội vàng chạy tới xin lỗi: \”Thật xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Có vẻ ông Phó bị bong gân mắt cá chân nhưng để an toàn thì vẫn cứ đi kiểm tra để yên tâm hơn.\”
Giang Tự Châu gật đầu: \”Người lớn tuổi bị ngã ở tuổi này thì nên đi kiểm tra kĩ càng.\”
Ông Kha hệt như một đứa trẻ muốn được khen ngợi, ông nhướng mày nói: \”Cái ông Phó này quá cứng đầu, có nói gì đi nữa cũng không chịu đi khám, còn không chịu nói cho Phó Thừa biết. Vì thế, ông nghĩ ngay đến việc mối quan hệ của người trẻ các cháu rất tốt nên gọi điện thoại luôn cho cháu đấy.\”
Nói xong, ông cụ nhìn về phía Ngưu Ngưu, ông nghĩ thầm quả nhiên ông đoán không sai mà, hai đứa cháu này quả thật có quan hệ tốt, con trai của đồng đội Phó Thừa mà để cho Giang Tự Châu chăm sóc luôn đây này.
Ngưu Ngưu vô cùng lo lắng, vẻ mặt buồn bã, kéo tay Giang Tự Châu: \”Chú Giang ơi, ông cố sẽ không sao chứ ạ?\”
\”Sẽ không sao đâu, chúng ta chờ thêm một lát nữa nhé.\” Giang Tự Châu để Ngưu Ngưu ngồi cạnh ông Kha, còn mình thì đứng ở cửa phòng khám nhìn vào trong.
Không lâu sau, cửa phòng khám mở ra, ông Phó ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra ngoài.
\”Không có vấn đề gì lớn, mắt cá chân bị bong gân.\” Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Giang Tự Châu còn tưởng rằng cậu là người nhà của ông Phó: \”Nhưng để đảm bảo an toàn thì tối nay nhập viện, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm đi, tôi sẽ kê đơn thuốc chống viêm.\”
Giang Tự Châu gật đầu: \”Được, ông của chúng tôi tuổi đã cao, phiền bác sĩ sắp xếp phòng đơn cho ông.\”
Bác sĩ hơi bối rối: \”Việc này… bệnh viện đang quá tải, thật sự không có phòng đơn cho ông cụ được.\”
Ông Phó nhìn thấy Giang Tự Châu thì liền \”hừ\” rồi trừng mắt nhìn ông Kha: \”Tôi cũng đâu có bị gì đâu mà làm khổ con khổ cháu thế hả!\”
\”Không cực khổ đâu ạ.” Giang Tự Châu cúi xuống an ủi ông: “Mấy ngày nay Phó Thừa không có ở Thiên Tân nhưng anh ấy sắp về rồi. Anh ấy không có ở đây nên cháu càng phải chăm lo cho ông chứ.\”
Ông Phó không thích nhất là làm phiền người khác, ông thở dài nói: “Tiểu Châu bình thường đối xử với ông rất tốt, bây giờ lại tới chăm sóc ông nữa, ước gì sau này ông có được một đứa cháu dâu giống cháu vậy!\”