Chương 15: Tặng hoa
Trong ảnh chụp, Phó Thừa cao hơn Giang Tự Châu, hình thể vạm vỡ hơn, anh mặc đồng phục huấn luyện, dáng vẻ cứng rắn kiên quyết, vẻ mặt thoải mái, khóe môi nở nụ cười nhẹ, nhưng Giang Tự Châu có vẻ hơi lo lắng, cậu mím môi nhìn hơi nghiêm túc, cơ thể cậu không tự chủ được nghiêng về phía sau một chút, tư thế của hai người nhìn rất thân mật.
Giang Tự Châu im lặng cất điện thoại di động, tìm một góc đứng chờ Phó Thừa.
Sinh viên xếp hàng ngay ngắn và từ từ di chuyển ra khỏi sân vận động dưới sự hướng dẫn của các thầy huấn luyện. Đoàn Nghị đang đứng ở khán đài nói chuyện với hiệu trưởng thì nhìn thấy Phó Thừa từ phía sau đi tới nên cất tiếng gọi anh.
\”Đội trưởng Đoàn.\” Phó Thừa chạy tới.
Đoàn Nghị hài lòng vỗ vai anh, hiệu trưởng cũng nhìn qua, cười nói: \”Hai tuần qua cực khổ cho đội trưởng Phó rồi.\”
Phó Thừa lịch sự đáp: \”Là điều nên làm.\”
Hiệu trưởng nhìn Phó Thừa với ánh mắt ngưỡng mộ: \”Những năm trước, sinh viên khi huấn luyện quân sự than thở rất nhiều, nhưng năm nay thì khá hơn. Không chỉ tân sinh viên mà cả các sinh viên khóa cuối cũng sẵn sàng chạy đến sân tập sau giờ học đấy.\”
Đoàn Nghị bình thường rất nghiêm túc, nhưng hôm nay lại nói đùa: \”Phó Thừa năm nào chỉ huy huấn luyện quân sự cũng đều như vậy cả. Trong mấy năm đầu, sau khi về đội, tôi đều kiểm tra điện thoại di động của cậu ta xem có phải đã thêm WeChat cả một danh sách dài sinh viên rồi hay không đấy.\”
\”Xem ra năm sau chúng tôi lại phải cử đội trưởng Phó tới đây rồi!\” Hiệu trưởng cười lớn: \”Đội trưởng Đoàn, nói rồi đấy, tôi đã đặt chỗ trước rồi.\”
Đột nhiên, trên khán đài các sinh viên vốn đang im lặng chợt reo hò lên. Phó Thừa cau mày nhìn sang thì thấy Đoàn Thính Vãn cầm trên tay một bó hoa sao baby, từ bên ngoài đi về phía khán đài rồi bước lên bậc thang.
Tính tình Đoàn Thính Vãn ôn hòa, hôm nay cô cố ý mặc quần áo đẹp và trang điểm, dưới ánh đèn trông càng xinh đẹp hơn so với bình thường.
Đoàn Thính Vãn rất căng thẳng khi tặng hoa trước mặt nhiều sinh viên như vậy, thậm chí không dám nhìn vào mắt Phó Thừa, cô dừng lại trước mặt Phó Thừa, lấy hết can đảm để đưa hoa: \”Phó Thừa, chúc mừng anh đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự.\”
Việc này cũng không có gì đáng để chúc mừng, Đoàn Thính Vãn nói xong cũng hơi ngượng ngùng, cô chỉ có thể đứng như vậy đối mặt với Phó Thừa trước mặt mọi người.
Hiệu trưởng không biết quan hệ cha con của Đoàn Nghị và Đoàn Thính Vãn, ông ta nhìn thấy cảnh này thì đứng hình một lát rồi mới lấy lại tinh thần, vì che chở người bên mình, ông vội vàng giới thiệu: \”Đây là cô Đoàn thuộc khoa Mỹ Thuật trường chúng tôi, là nữ thần xuất sắc của trường đấy, đội trưởng Phó à, hai người chắc cũng trạc tuổi nhau, vừa hay có thể thử tìm hiểu.\”
Quan hệ giữa cha và con gái không thân thiết lắm, nhưng nhiều năm qua, Đoàn Thính Vãn luôn vin vào đó để có nhiều cơ hội gặp Phó Thừa, mỗi lần đến đội cứu hỏa cô đều không làm gì khác ngoài việc nói chuyện với Phó Thừa, dù có sắt thép tới đâu thì Đoàn Nghị sao có thể không nhìn ra được tâm tư của con gái mình.