Chương 12: Tai nạn ô tô
\”Chú Phó! Ngày mai cháu có thể gặp Hắc Hổ được không? \” Ngưu Ngưu đứng ở hành lang ký túc xá hỏi.
Phó Thừa lấy chìa khóa ra: \”Được chứ, nhưng Hắc Hổ bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, cháu phải cẩn thận.\”
Ngưu Ngưu cười vui vẻ: \”Hắc Hổ giỏi quá! Mẹ còn cho cháu mười tệ* để mua xúc xích cho Hắc Hổ!\”
*10 Nhân dân tệ = 34.186,95 Đồng
Tiết Kỳ An nghe thấy tiếng động, lập tức mở cửa nhìn ra ngoài, Ngưu Ngưu nhìn thấy cậu ta liền vui vẻ buông tay Phó Thừa ra, chạy tới: \”Chú Tiết!\”
Tiết Kỳ An cúi xuống, bế Ngưu Ngưu lên áng chừng cân nặng: \”Nặng lên rồi này.\”
Ngưu Ngưu cười khúc khích rồi được Tiết Kỳ An bế vào phòng Phó Thừa.
\”Đúng rồi, lúc nãy ông chủ Giang có tới đây, còn hỏi cậu đấy.\” Tiết Kỳ An đặt Ngưu Ngưu xuống đất, cầm lấy túi siêu thị từ tay Phó Thừa, lấy một hộp sữa ra đưa cho Ngưu Ngưu.
Phó Thừa đặt túi đựng đồ ăn vặt vừa mua cho Ngưu Ngưu lên bàn, cầm cốc trên bàn uống một ngụm, ngạc nhiên hỏi: \”Có chuyện gì à?\”
Tiết Kỳ An cười: \”Còn không phải là do chó của cậu à, đưa nó ra ngoài đi tuần tra, cuối cùng lại tha luôn mèo của ông chủ Giang về.\”
\”Huấn luyện viên không phát hiện ra à?\” Phó Thừa cười nói.
Tiết Kỳ An nhìn nét mặt thiếu đánh của anh, nhếch môi: \”Không, mèo con của ông chủ Giang màu đen nên mới đầu tôi cũng không để ý.\”
\”Mèo con?\” Ngưu Ngưu ngậm ống hút trong miệng, đôi mắt mở to đầy hứng thú, hỏi Tiết Kỳ An: \”Cháu có thể xem được không ạ?\”
Tiết Kỳ An sờ đầu Ngưu Ngưu: \”Chuyện này cháu phải hỏi chú Phó rồi, chú Giang là bạn của chú ấy đó.\”
Ngưu Ngưu quay lại, háo hức nhìn chằm chằm vào Phó Thừa: \”Chú Phó ơi, được không ạ?\”
Phó Thừa ngồi lên giường: \”Chỉ cần cháu ngoan ngoãn là được.\”
Ngưu Ngưu vui mừng nhảy lên: \”Cháu nhất định sẽ nghe lời!\”
\”Được rồi, thế tôi về phòng đây\” Tiết Kỳ An mở cửa: \”Đúng rồi, hôm nay ông chủ Giang hỏi tôi cậu đi đâu, tôi nghĩ rằng cậu không muốn người khác biết nhiều nên cũng không nói gì.\”
Phó Thừa lấy một túi khoai tây chiên ném tới: \”Cảm ơn nhé, ngày mai cùng đi tới tập đoàn Phú Lâm.\”
\”Sếp Vương! Nhanh nhanh! Mấy người bên đội cứu hỏa lại đến đây rồi!\”
Tại chi nhánh của tập đoàn Phú Lâm, quản lý đứng trên lầu thấy xe chạy vào trong sân liền vội vàng gọi điện cho Vương Xuyên.
Vương Xuyên tức giận, thầm mắng: \”Trước tiên anh cứ tiếp đón bọn họ cho tốt, tôi sẽ quay lại ngay.\”
Quản lý vâng dạ liên tục, sau khi cúp điện thoại thì yêu cầu thư ký chuẩn bị trà ngay lập tức.
\”Đội trưởng Phó! Chỉ huy Tiết! Hoan nghênh hoan nghênh!\” Cửa văn phòng để mở, Phó Thừa gõ gõ cửa vài cái thì quản lý liền vội vàng đi ra.