[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Phiên ngoại 9 (Bổ sung) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Phiên ngoại 9 (Bổ sung)

Phiên ngoại 9 (Có H):

Mạc Tiểu Vũ rất thích ăn đồ ngọt, nhất là mấy món như sô cô la, kẹo dẻo và kẹo bơ cứng Thỏ Trắng.

Đoàn Hủ Nghiên thì không muốn cậu ăn quá nhiều đồ ngọt, nên mỗi ngày hắn chỉ cho Mạc Tiểu Vũ ăn ba viên kẹo bơ Thỏ Trắng, bởi vì nếu Mạc Tiểu Vũ ăn quá nhiều đồ ngọt thì cậu sẽ bị đau răng. Mạc Tiểu Vũ rất nghe lời hắn, Đoàn Hủ Nghiên cho cậu bao nhiêu thì cậu ăn bấy nhiêu, không đòi hỏi thêm.

Cuối tháng này Kiều Hành Tín có đi Bỉ, lúc trở về, anh còn đem về hẳn một vali chứa đầy socola, một nửa trong số đó là cho Mạc Tiểu Vũ.

Khi đó, Đoàn Hủ Nghiên phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, vì đi về trong ngày nên hôm đó hắn đi từ rất sớm, do Mạc Tiểu Vũ cũng đang được nghỉ phép nên hôm đó chỉ có một mình cậu ở nhà.

Kiều Hành Tín đến nhà Đoàn Hủ Nghiên như thể anh đang trở về nhà riêng của mình vậy, anh đem gần hết số socola mình mang về đến nhà Đoàn Hủ Nghiên. Mạc Tiểu Vũ rất bất ngờ khi nhìn thấy đống socola mà Kiều Hành Tín tặng.

Những thứ này là tặng cho cậu sao?!

Tất cả đều tặng cho cậu hả?!

\”Là của cậu hết đó, cứ từ từ mà ăn đi nha~\”

Kiều Hành Tín cũng khá bận nên khi bàn giao hết đống socola là anh liền rời đi, lúc đến anh cũng không nói trước với Đoàn Hủ Nghiên nên Đoàn Hủ Nghiên không biết chuyện anh tới nhà mình.

Mạc Tiểu Vũ ở nhà một mình, vui vẻ ăn hết phân nửa số socola mà Kiều Hành Tín tặng…

Khi mặt trời lặn, Đoàn Hủ Nghiên vội vã về nhà, vừa mở cửa ra là Đoàn Hủ Nghiên đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy của sô cô la, hắn cau mày rồi nhìn quanh phòng khách để tìm kiếm một chút nhưng lại không tìm thấy người mà mình muốn tìm.

Hắn cởi giày ra rồi đi vào phòng khách, cuối cùng hắn nhìn thấy một cậu trai đang ngồi trên thảm, nửa thân trên thì dựa vào ghế sofa, cậu giấu cả khuôn mặt mình vào trong ghế sofa, chỉ để lộ đôi tai ra bên ngoài.

Đoàn Hủ Nghiên hơi khịt mũi: \”Tiểu Vũ, em đã ăn sô cô la phải không?\”

Cậu trai đang vùi mình vào ghế sofa khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có hơi nhúc nhích nhưng lại chẳng nói gì.

Đoàn Hủ Nghiên ngồi xuống ghế sofa, hắn đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của người bên cạnh, sau đó véo lấy cái tai đầy thịt của cậu, hắn vừa véo vừa tìm điện thoại di động gọi cho \”thủ phạm\”.

\”Alo?\”

\”Cậu đến nhà tôi à?\”

\”Đúng rồi, đến tặng socola cho Tiểu Vũ.\”

\”Cậu đã đưa cho em ấy bao nhiêu vậy?\”

\”Không nhớ nữa, khoảng nửa cái vali, có thể là sáu hoặc bảy hộp gì đó?\”

Nghe vậy, Đoàn Hủ Nghiên không quan tâm đến người ở đầu dây bên kia nữa, hắn cúp máy, nâng mặt Mạc Tiểu Vũ lên, lo lắng hỏi: \”Tiểu Vũ, em đã ăn hết rồi đúng không?\”

Mạc Tiểu Vũ lắc đầu trong nước mắt: \”Một chút, một chút…\”

Khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, Đoàn Hủ Nghiên nhận ra ngay là cậu đang bị gì, hắn vừa tức giận vừa lo lắng hỏi: \”Một chút là bao nhiêu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.