[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Phiên ngoại 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Phiên ngoại 7

Phiên ngoại 7

Để nhân dịp Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ trở lại Hạnh Vũ cổ trấn, bà lão cố ý chuẩn bị một bàn thức ăn nào là tôm chiên, thịt kho tàu, khoai tây hầm, còn có bánh hải sản mà Mạc Tiểu Vũ thích ăn.

Lúc Đoàn Hủ Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ xuống lầu ăn cơm, bà lão vừa lúc bưng nồi canh tôm đi ra, thấy hai người bà liền chào hỏi, \”Mau mau, mau đến đây ngồi, canh này lúc nóng ăn mới ngon. \”

Đoàn Hủ Nghiên rất ngượng khi phải làm phiền bà như vậy, \”Bà ơi, như này là quá phiền bà rồi, bà không cần nấu nhiều đồ ăn như vậy. \”

Bà đang múc canh cho hắn và Mạc Tiểu Vũ, nghe thấy Đoàn Hủ Nghiên nói, bà chỉ cười, \”Trong lòng ta rất vui nên làm thêm mấy món ăn, các cháu lát nữa phải ăn nhiều một chút. \”

Đoàn Hủ Nghiên cười cười nhận lấy chén canh, \”Được, chúng cháu sẽ ăn nhiều một chút, cám ơn bà. \”

Mạc Tiểu Vũ ở một bên nghe thấy cũng nói theo, \”Cám ơn bà. \”

Trên bàn ăn, Đoàn Hủ Nghiên vẫn như cũ, hắn không ăn trước mà hắn bóc tôm cho Mạc Tiểu Vũ, Mạc Tiểu Vũ thích ăn tôm nhất, nhưng cậu không thích không lột tôm, lúc cậu và Đoàn Hủ Nghiên cùng nhau ăn cơm nhất định là Đoạn Hủ Nghiên lột cho cậu.

Đoàn Hủ Nghiên đã bóc tôm cho cậu nhiều lần, tay nghề sớm đã thành thạo, chỉ vài bước là đã có thể lột tôm ra.

Bà lão ngồi ở một bên cười cười nhìn bọn họ, sau đó liền hỏi một câu, \”Đoàn tiên sinh ngày mai bắt đầu chuẩn bị sao? \”

\”Bà cứ gọi cháu là Tiểu Nghiên đi.\” Đoàn Hủ Nghiên đem tôm đã bóc xong bỏ vào trong chén của Mạc Tiểu Vũ, lấy khăn chuyên dùng để lau tay, lau vết dầu mỡ trên ngón tay, \”Hôm nay sẽ bắt đầu chuẩn bị. \”

\”Hôm nay bắt đầu?\” Bà có chút kinh ngạc, \”Lúc này cháu vừa mới trở về, cháu không nghỉ ngơi à? \”

Đoàn Hủ Nghiên: \”Không ạ, lát nữa cháu ăn cơm xong dẫn Tiểu Vũ đi thăm bà Anh, sau đó lại dẫn em ấy về ngủ trưa, chuyện hôn lễ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, lúc cháu ở thành phố A đã liên hệ với quản lý khu thắng cảnh cổ trấn, hẹn chiều nay gặp mặt để nói chi tiết. \”

Bà nghe thế gật đầu, \”Được, vậy ta có thể giúp gì cho cháu không? \”

Đoàn Hủ Nghiên cười cười, \”Cháu bận rộn khả năng không có thời gian để ở bên Tiểu Vũ, mấy ngày nay phải phiền phiền bà chăm sóc em ấy. \”

Bà gắp một miếng sườn cho Mạc Tiểu Vũ, nhìn Mạc Tiểu Vũ đang ăn cơm, cười đến hai mắt híp lại thành một khe hở, \”Không phiền, không phiền, là phiền Tiểu Vũ phải chăm sóc một bà già như ta mới đúng. \”

Mạc Tiểu Vũ trong miệng đầy cơm, mở to đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nhìn Đoàn Hủ Nghiên lại nhìn bà lão, cố gắng nuốt đồ trong miệng,\”… Không phiền, Tiểu Vũ sẽ chăm sóc bà. \”

Bà lão vui vẻ ừ một tiếng, cầm đũa liên tục gắp thức ăn vào chén của Mạc Tiểu Vũ, rất nhanh đồ ăn trong chén của Mạc Tiểu Vũ đã chất đống như núi nhỏ, trong lòng bà rất vui, cười đến mức không thấy răng không thấy mắt, \”Được, Tiểu Vũ chăm sóc bà, bà sẽ nấu đồ ăn ngon cho Tiểu Vũ. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.