Phiên ngoại 6
Mạc Tiểu Vũ và Đoàn Hủ Nghiên ở nhà ba mẹ Đoàn ba ngày, ba ngày nay Mạc Tiểu Vũ và ba mẹ Đoàn chơi rất vui vẻ.
Ban ngày khi trời không nắng gắt, mẹ Đoàn sẽ dẫn cậu đi hái cà chua ở vườn, làm cho cậu kẹo cà chua, thỉnh thoảng, cha Đoàn còn đưa cậu và Đoàn Hủ Nghiên đi câu cá, mặc dù cậu không câu được cá, nhưng cậu sẽ đi vớt tôm, mặc dù cuối cùng vẫn phải thả trở về sông bởi vì tôm cậu vớt được quá nhỏ.
Mỗi sáng sớm và khi chạng vạng tôi, Đoàn Hủ Nghiên sẽ dắt cậu đi dạo vòng quanh, cùng cậu ngồi ở dưới tàng cây sồi xem người ta chơi cờ, cùng cậu ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn, cùng cậu ngắm trâu trên đồng ruộng.
Nơi ba mẹ Đoàn ở rất yên tĩnh, ở đây hầu như không nhìn thấy người thanh thiếu niên, những người sống ở đây là người già hoặc trẻ em, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi như những đám mây trôi trên trời.
Mạc Tiểu Vũ rất thích nơi này, ngoại trừ chó.
Ở đây có rất nhiều nhà nuôi chó, nuôi để trong nhà, thật ra nhà ba mẹ Đoàn cũng nuôi một con chó lớn màu vàng trông sân, nhưng bởi vì Mạc Tiểu Vũ sợ chó nên mấy ngày nay đã dẫn nó đến nhà hàng xóm.
Nhưng chó nhà người khác cũng sẽ không bởi vì Mạc Tiểu Vũ sợ hãi mà bị nhốt lại, thậm chí còn có con không có dây xích đi tới đi lui trên đường lớn ngõ nhỏ.
Mạc Tiểu Vũ đặc biệt không thích những những con chó lớn, bởi vì sợ hãi nên mỗi lần chỉ cần nhìn thấy từ xa trong lòng liền bắt đầu lo lắng.
Đoàn Hủ Nghiên chưa bao giờ để cậu tự đi qua những con chó ấy, hắn thấy cậu sợ liền cõng cậu lên lưng, cho đến khi không nhìn thấy chó mới thả cậu xuống, cứ qua vài lần như thế, Mạc Tiểu Vũ khi nhìn thấy chó sẽ không lo lắng nữa, bởi vì Đoàn Hủ Nghiên sẽ cõng cậu lên, những con chó kia không chạm vào cậu được.
Buổi tối trước ngày rời khỏi thành phố C, Đoàn Hủ Nghiên đang cõng Mạc Tiểu Vũ trên lưng về nhà, hắn hỏi, \”Tiểu Vũ thích nơi này không? \”
Mạc Tiểu Vũ ôm cổ hắn, tựa cằm vào vai hắn, \”Thích. \”
\”Vậy sau này mỗi năm Hủ Nghiên và Tiểu Vũ sẽ tới nơi này ở với ba mẹ vài ngày.\”
Mạc Tiểu Vũ vui vẻ, lắc lư chân, \”Được. \”
\”Còn có Hạnh Vũ cổ trấn nữa, nhà của Tiểu Vũ. Hàng năm Hủ Nghiên đều sẽ đưa Tiểu Vũ trở về xem một chút.\”
\”Được, gặp bà Anh*, gặp ông Bạch.\”
*nhắc lại một chút: bà Anh là người bà đã cho đồ ăn và nuôi Tiểu Vũ sau khi mà bà nội của Tiểu Vũ mất
Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Đoàn đưa Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ ra sân bay, mấy ngày sau bọn họ sẽ đi đến thành phố S tham gia hôn lễ của hai người.
Trước khi đi, mẹ Đoàn đặc biệt luyến tiếc Mạc Tiểu Vũ, vẫn kéo tay Mạc Tiểu Vũ nhẹ giọng nói chuyện với cậu, còn chuẩn bị một túi lớn toàn là đồ ăn vặt, bánh quy, sô cô la các loại đựng đầy một túi, mãi cho đến khi đài phát thanh sân bay nhắc nhở chuẩn bị lên máy bay mới lưu luyến không rời trả lại Mạc Tiểu Vũ cho Đoàn Hủ Nghiên.